Sau một thời gian tôi và hắn trở thành bạn thân, mến thương trong tôi cũng đã có chút bền lâu và đến độ chín muồi, nhưng tôi không dám bày tỏ, cũng không dám kể với nhỏ Hạnh. Trong tôi có một sự dè chừng, e ngại, sợ phải nhận một lời từ chối nên cứ len lén nhìn hắn, đi bên hắn, huyên thuyên cùng hắn trong tình bạn dịu dàng nhất.
Thích một người mà không dám nói đó chẳng phải là ngu ngơ lắm sao? Yêu một người mà không dám nói đó chẳng phải là hèn nhát lắm sao? Nhưng lúc đó tôi lại chọn cho mình sự im lặng hèn nhát ấy, đơn giản là vì tôi vẫn muốn bên hắn mỗi ngày, vì nếu nói ra mà nhận phải một lời từ chối thì ánh mắt nhìn nhau sẽ ngại ngần, xa cách. Và lúc ấy tôi đã chọn giải pháp an toàn cho nhịp đập yêu thương của trái tim tôi.
Ngày tháng trôi qua, bạn mới, trường mới đã trở thành chốn thân quen cũng là lúc phượng nở đỏ rực trước sân, mùa thi về trong từng lớp học, ve sầu tấu lên khúc tình ca gọi hạ về. Mưa bắt đầu giăng đều trên con dốc đến trường. Sáng trời mưa, nhỏ Hạnh đi học không đem áo mưa ướt nhẹp khi ra tới ngã ba, thế là đi về nhờ tôi xin phép dùm. Hôm ấy thầy cho nghỉ tiết ba, tiết tư kiểm tra dặn lớp ôn bài. Trong khi mọi người ngồi trong lớp thì tôi ôm vở ra gốc phượng sau trường, xui cho nhỏ Hạnh là hôm nay có kiểm tra đột xuất lấy điểm bổ sung mà nhỏ lại nghỉ.
Mưa Tây Nguyên thật ngẫu hứng, sáng mưa như trút nước đủ làm cho nhỏ Hạnh về rồi trời lại rực nắng tươi trong. Đang mở tập học bài thì vài giọt nước trên cành phượng rơi xuống ướt loang lỗ nét chữ trong tập. Phản xạ tự nhiên, tôi ngước nhìn lên cao xem ai là "thủ phạm" của giọt nước kia. Chẳng ai cả, chỉ là cơn gió qua, tôi lầm bầm rồi tủm tỉm cười, " Cái giọt nước này, làm ướt tập của tao mạy".
- Lại ra đây ngồi à?
- Ừm, trong lớp ồn quá không học được.
- Mình cũng thế, ra đây cho yên tĩnh.
Lại là hắn, trên tay cũng cầm cuốn tập như tôi. Không biết có cố tình cố ý gì không mà sao lúc nào ra đây cũng gặp hắn, những lần tôi với nhỏ Hạnh ra đây chơi cũng gặp, có khi hắn cũng thích gốc phượng này như chúng tôi cũng nên.
- Xui ghê, sáng mưa nhỏ Hạnh bị ướt nên về giờ lại kiểm tra.
- Không sao đâu, bài này thầy nói cho làm để thay điểm cho bạn nào yếu mà, không làm cũng được.
Tôi bắt chuyện và mừng thay cho nhỏ vì thông tin đó. Từ lúc hắn ra đây, tôi không tài nào tập trung học được, nghe hắn nói là tâm trí cứ để tận trên cành cây, tim thì nhảy hết điệu tango, tới chachacha rồi lại về với điệu slow nhẹ nhàng... Muôn nốt nhạc cất lên khi ngồi bên hắn.
Bất chợt hắn đưa tay lên tóc tôi làm tôi giật mình né ra.
- Lá rơi lên tóc nè!
Hắn đưa lên lá phượng vàng con con, cười thật tươi, lại cũng nụ cười ấy, nụ cười ngày đầu tiên tôi gặp hắn, chứa đầy tinh khôi trong đáy mắt lung linh. Một thoáng bối rối, tôi nhìn bâng quơ chổ khác, nghe ra được dư vị của hạnh phúc khi ai đó đưa tay lên tóc mình.
Chúng tôi ngồi bên nhau học bài thi thoảng nhìn nhau cười bâng quơ một cái. Giây phút bên người mình thích thường qua nhanh hơn thì phải, cả hai hối hả chạy vào làm bài kiểm tra. Tôi nợp bài cuối cùng, thầy thu bài rồi ra khỏi lớp, lúc này tôi mới dở tập ra kiểm tra lại kết quả. Bất ngờ một tờ giấy rớt ra từ giữa những trang mực loang lỗ lúc nãy
"Hoa này, tớ thích cậu, tớ thích cách cậu ngồi vẽ vu vơ trên mặt đất, tớ yêu giọng hát mềm mại của cậu và thích câu nói đầy tinh nghịch của cậu ban nãy" Cái giọt nước này, làm ướt tập của tao mạy". Tớ đã âm thầm thích cậu từ lúc cậu bước vào lớp, tớ vẫn lén nhìn cậu khi cậu quay xuống cười với Hạnh, và tớ nghĩ đã đến lúc nên nói với cậu điều ấy. Tớ đợi cậu nơi gốc phượng sau giờ tan học. Nếu cậu không ra thì chúng mình vẫn là bạn của nhau Hoa nhé! "
Bao mến thương, hy vọng nhưng không dám nói, cứ ấp ủ trong lòng nỗi niềm tương tư, rồi một ngày mới biết người ta cũng dành cho mình một tình cảm như thế, hạnh phúc vỡ òa, yêu thương lan nhanh qua từng ánh mắt, nụ cười, hơi thở rất nồng, tim tôi đập rộn ràng.Tôi muốn quay xuống nhìn hắn, cười một cái để nói rằng tôi cũng mến hắn, nhưng lúc ấy tôi như tượng đá ngồi im bất động nhìn trân trân vào mảnh giấy trên tập, đọc đi đọc lại không biết bao lần.
Cả lớp lần lượt ra về, tôi vẫn ngồi đấy cho đến khi chỉ còn mình tôi trong niềm hạnh phúc đang ùa đến chếnh choáng. Bỗng dưng thấy yêu quá lớp học này, yêu quá dãy bàn ba hắn ngồi, yêu quá cô bạn thân của tôi vì hôm nay nghỉ học nên tôi mới có cơ hội được ...nhận thư tình.
Tôi đứng dậy, đi về phía cầu thang, đi về phía gốc phượng già. Trên cao, trời xanh đang rải nắng vàng, tôi bước đi nhẹ nhàng theo từng nhịp tim yêu.
Tuyền Nguyên