Chợt anh đưa bàn tay níu chặt bàn tay cô, anh gấp gáp với ánh mắt quyết liệt.
- Em đừng lẩn tránh anh nữa được không? Anh không muốn sẽ mất em nên mới tìm mọi cách để gặp em. Khi máy bay cất cánh mà anh tiếp tục mang theo những suy nghĩ thầm kín này thì anh sẽ chết mất thôi. Hãy chờ anh nghen em. Chỉ 2 năm thôi.
Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô để yên tay mình trong tay anh để cảm nhận sự ấm nóng. Cô không nói lời nào. Anh đưa cô về, hai người đi chậm chậm dưới hàng phượng đỏ. Tay họ vẫn ở trong nhau. Cô muốn 1 lần được đi bên anh. Dù cho sau đó có thế nào. Nụ hôn vội đã trao nhau dưới hàng phượng đỏ,... Sau lưng có biết bao điều đang chờ họ nhưng họ như quên cả đất trời chỉ có tình yêu còn tồn tại.
Rồi anh cũng lên máy bay. Những ngày còn lại họ dành thời gian cho nhau. Và có lẽ đó là quãng thời gian đó đẹp nhất trong đời Lan. Cô như quên đi sự có mặt của người chồng sắp cưới. Ngày anh đi, cũng là ngày cô nhận lời từ hôn từ phía gia đình bên kia khi người chồng sắp cưới không thể chấp nhận được sự thay đổi của người vợ bé nhỏ. Mặc cho bạn bè bất ngờ, hàng xóm dị nghị, cha mẹ khóc than. Cô như con thiêu thân lấy những email thương yêu của anh làm điểm tựa làm nguồn sống.
Đã hơn 1 năm rồi họ vẫn bên nhau qua những dòng thư và những cuộc gọi điện thoại đường dài. Nhưng sao hôm nay cô chợt nhận thấy sao tất cả đều quá mong manh, có phải cô đã sai từ lúc bắt đầu...
Phan Xuân Minh