- Em...em chưa sẵn sàng, em cần thời gian để suy nghĩ thêm – Tôi bối rối quay mặt đi thẳng vào trong
- Anh sẽ chờ, nhưng đừng bắt anh phải chờ lâu nhé.
Cả ngày còn lại và những ngày sau đó, tôi luôn suy nghĩ thơ thẩn về lời tỏ tình của anh. Anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ đùa vui thôi? Với trái tim non nớt chưa từng biết yêu của một cô gái miền Tây luôn muốn đồng ý bởi anh đã làm trái tim này lỗi nhịp ngay từ ngày đầu mới gặp. Nhưng lý trí luôn phân vân, bởi nếu nhận lời nhanh như thế anh có xem thường, nhàm chán tôi như một vật dễ đạt được rồi cũng dễ vứt bỏ không? Những ngày sau đó, tôi vẫn đến vẫn đến làm việc nhà bình thường nhưng luôn né tránh ánh nhìn từ anh. Còn anh vẫn mĩm cười thản nhiên chờ đợi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi luôn lo sợ nếu bắt anh chờ lâu quá liệu anh có yêu một người khác và rồi tôi sẽ hối hận vì mình đã bỏ lỡ cơ hội khi tình yêu đến. Hơn nữa tháng chờ đợi, cuối cùng anh đã khiến tôi không còn do dự được nữa. Ngày hôm đó, tôi vẫn đến giúp việc như ngày thường lệ mà không biết rằng buổi chiều anh sẽ tổ chức sinh nhật của mình tại nhà. Và bất đắc dĩ, tôi phải ở lại tham dự sau lời mời của anh. Những người bạn hôm trước gặp trong quán bar cũng đến chơi, đặc biệt là anh bạn thân đã từng đến nhà ăn cơm nhìn tôi cười ẩn ý. Đến giờ thôi nến hát mừng, anh bất ngờ đến ôm vai tôi và nói nhỏ
- Hôm nay là sinh nhật của anh, anh muốn nghe câu trả lời của em. Anh đợi đến sắp phát điên rồi Hạnh à
- Em...
- Nếu đồng ý thì cùng lại thổi nến cùng anh nhé. Anh giới thiệu với bạn bè của mình luôn.
Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi bước đến cùng anh mĩm cười hạnh phúc cùng thổi nến. Đôi mắt anh lúc ấy long lanh những ánh nến nhìn tôi rồi liếc sang cậu bạn thân cười nửa miệng bí ẩn. Dù hơi khó hiểu nhưng tôi mau chóng quên đi bởi cảm giác ngây ngất vì lời giới thiệu của anh trước bạn bè mình. Sau cuộc vui, vì tôi không biết uống bia và từ chối nên cũng không ai ép mình, còn anh lại đang trong tình trạng ngà ngà say. Tôi dìu anh về phòng rồi đi ra lấy cho anh cốc nước chanh giải bia, khi trở lại tôi đã vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại của anh, những lời nói làm tan vỡ trái tim mới biết yêu của mình
- Mày thấy không, gái quê dễ đổ lắm. Tao đã bảo lâu nhất là 2 tuần
- Nam thiếu gia cao tay ấn quá
- Mày chuẩn bị kèo ăn mừng thắng lợi của anh đi.
Nước mắt lặng lẽ rời trên gương mặt ướt nhoè tự lúc nào, tôi đau đớn chạy ra khỏi căn nhà đó và chạy thật xa người con trai đã xem thường, đùa giỡn với tình yêu của mình. Lúc ra khỏi cổng tôi chạm mặt bác Vân vừa mới đi chơi về, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nên bác gọi với theo lo lắng. Tôi khóc trong tủi hổ cả đêm hôm ấy còn anh thì vẫn ngủ ngon trong cơn say. Ngày hôm sau, tôi gọi cho bác Vân và xin nghỉ một hôm bởi cảm thấy mình vẫn chưa thể đối mặt với anh lúc này. Anh vẫn chưa ngờ rằng tôi đã biết chuyện nên gọi đến hỏi thăm
- Em không khoẻ trong người à? Hôm qua em về lúc nào vậy, anh mệt quá ngủ luôn nên không hay biết
- Hôm qua, tôi nghe anh nói chuyện với bạn qua điện thoại mình rồi về luôn nên anh không cần phải giả vờ nữa.
- Anh...chỉ nói đùa với thằng bạn thôi, em đừng nghĩ ngợi lung tung.
- Tôi tin vào những gì mình nghe thấy, anh không cần phải giải thích nữa.
- Em...ngang bướng quá
- Tôi là thế đấy, tôi là gái quê mà – Tôi cay đắng nhắc lại lời của anh
- Em ...đúng là đồ gái quê. Sau này cũng chẳng kiếm được thằng nào hơn tôi đâu, ngoan ngoãn mà làm bạn gái tôi còn được chu cấp đến khi nào chán thì cũng có tiền mà tiêu – Anh bức tức gằn giọng
Anh có quyền gì mà đùa giỡn với tình yêu của tôi cơ chứ? Anh đẹp trai, nhà giàu thì được phép đùa giỡn với tình yêu sao? Những rung động đầu đời lại dành cho một gã con trai lừa dối càng làm tôi sợ hãi tình yêu...Tôi ngắt máy và không muốn khóc nữa, không thể khóc vì một người như thế. Ngày hôm sau tôi vẫn đến làm việc bình thường tại nhà anh bởi tôi phải cố gắng làm tròn một tháng trước đến khi tìm được việc mới. Tôi lạnh nhạt với anh thì anh tỏ ra khó chịu, bắt chuyện hỏi han rồi lại cười đểu bỡn cợt mình. Trái tim lần đầu tiên biết yêu đã bị tổn thương khiến tôi lười biếng yêu lại nữa, tôi dành thời gian vào việc học và đi làm thêm để rồi lạnh lùng từ chối mọi lời tỏ tình. Nhưng tôi vẫn nhớ câu nói hôm nào của anh " sẽ chẳng kiếm được một người yêu nào hơn tôi đâu...". Tôi hận câu nói ấy và càng muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm được hơn thế, tôi nổ lực để trở thành một người phụ nữ quyền lực và có tiền, có địa vị, lột xác khỏi cái vỏ gái quê ngày nào. Và ngày ấy cũng đến, tôi gặp lại anh với cương vị một giám đốc phỏng vấn tuyển nhân viên mới cho công ty của mình. Địa vị ngày hôm nay cũng một phần nhờ lời khiêu khích của anh mà có được, tuy từng hận anh vì những tổn thương mối tình đầu nhưng tôi cũng không vì thế mà loại bỏ anh rớt tuyển vì chuyện xưa. Anh gặp riêng tôi và hỏi
- Anh cứ ngỡ em vẫn còn ghét mình nên sẽ đánh trượt chứ. Em giờ thật quyến rũ, kiêu hãnh
- Tôi không còn lại cô gái quê ngày trước. Cảm ơn anh vì đã cho tôi từng yêu và từng hận nhưng giờ ngoài công việc ra thật sự chúng ta chỉ là những người xa lạ.
Trả lại anh gánh nặng của câu nói ngày trước, tôi cảm thấy nhẹ nhõm để tìm một hạnh phúc mới...