- Anh nói tiếp đi ạ!
- Quần... quần... em... em...
- Ái ui! Cái lão này dê xồm quá cơ ạ, tôi có mặc quần đấy nhé và nó cũng không có bất kì vấn đề gì! – Cô cười. Cười chàng trai ngố ngố này. Có hay không mà người ta nói đúng: Trai cảnh sát hiền mà ngố thật.
- Cho anh xin cái quần! – Anh ta nói nhanh hết sức có thể rồi cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.
- Ồ ôi! Xin cái quần gì thì nhớ nói rõ nhé! Tự nhiên nửa đêm nửa hôm gặp con gái lại "cho anh xin cái quần" là không ổn chút nào.
- Hai anh chị kia, làm gì ở đó hả?
Cô đang cười sung sướng khi thấy nét mặt xấu hổ của anh chàng kia thì sau lưng vang lên tiếng hét. Cả hai không ai bảo ai vội nấp vào cùng một bụi cây gần đó. Chỉ mong sao không bị phát hiện. Khoảng cách thật gần cô mới nhận ra, cái anh này đẹp trai thật.
Và cái vấn đề bây giờ không nằm ở cái đẹp trai hay không đẹp trai kia nữa. Mà là cả hai đã bị thầy giám thị bắt được và 10 giờ ngày hôm đó, có hai bóng người ngồi viết bản tường trình.
Cô viết nhoay nhoáy, chỉ một loáng đã tường trình xong vụ việc vừa xảy ra. Ngày trước khi còn đi học, cô cũng tham gia vào nhiều vụ đánh nhau ở trường, nhưng đứng ở cương vị là người làm chứng và đi... cổ vũ. Quay qua bên kia thì thấy anh chàng đó vẫn loay hoay ở chữ: "Bản tường trình".
Cô vừa tức, vừa thương. Vì anh ta mà cô mới vào trường mà đã mắc lỗi, còn thương thì đó là lẽ thường tình. Cô đẩy tờ giấy của mình sang chỗ anh ta. Anh ngồi đọc, nghiền ngẫm một lúc rồi la lên:
- Sao cô lại viết như thế này? – Đến lúc này đây, cái con người thật của ai đó mới lộ nguyên hình. Hóa ra nãy giờ anh đang giả bộ...
- Sao nào? Sự việc theo cách nhìn của tôi thì nó là như thế mà! – Cô vênh mặt. Dù sao thì người bị hại là cô mà.
- Cô gian lận! Bịa chuyện! Làm gì có chuyện tôi đe dọa cô như cô viết trong này!
- Tôi muốn thế đấy! Trả đây! Tôi đi nộp cho thầy! – Cô giật lấy tờ giấy.
- Tôi không trả! Chưa thấy có người nào mặt dầy như cô! Nói dối không biết ngượng!
- Trước khi nói người khác thì nên nhìn lại mình đi nhé! Không có lửa thì sao có đống nhọ này hả? Chính anh là người gây ra phiền phức này. Vì thế, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Tôi nói cho mà biết, tôi không phải là người dễ chịu trận thế đâu! Tôi sẽ đi nói với thầy giám thị!
- Trước khi đi thì tôi khuyên anh nên để lại cái "bản tường trình" mang tên tôi!
- Không trả!
- Trả!
Hai người giằng co một hồi, tờ giấy trong tay đã biến dạng rồi "xoẹt" một cái.
- Hai anh chị này, làm gì thế hả?
10 giờ 30 phút có ba bóng người ngồi trong phòng.
- Thưa thầy, sự việc là thế đấy ạ! Hix... hix...
-Ừ thôi, em đừng khóc nữa. Chuẩn bị về đi ngủ đi, tôi không phạt em gì đâu!
- Cô thôi đi! Đồ hai mặt, đồ nhỏ mọn!
- Cậu im đi thì có! Đàn ông gây ra chuyện mà không chịu trách nhiệm! Tôi phạt cậu dọn vệ sinh 1 tuần! Nhớ là cả 4 tầng của khu này đấy! .... (nói đoạn quay sang cô) Thôi, em về đi nghỉ đi!
- Dạ... hix hix.... Lêu lêu...
Một tuần sau.
- Dạ, nay em rảnh!
- Đi xem đá bóng với tụi anh nhé!
- Êu... hay thế! Đá đội nào vậy anh?
- Đá với bên Kinh Tế!
- Ô sờ kê luôn, em kêu Hương bạn em đi cùng nữa nhé!
Sau trận bóng.
- Anh đá hay thế! Nhưng mà có vẻ hơi bị hao sức lúc đầu!
- Ừ, anh hay đá như thế! Đi uống nước với tụi anh luôn nhé!
- Dĩ nhiên rồi!
- AAAAAAAAAAA..... anh kiếm đâu ra cái mặt này đây?
- À quên, chưa giới thiệu em biết! Đây là Phúc, bạn anh cũng học bên Cảnh Sát đấy!
- Bạn ạ! Bên Cảnh Sát ạ! Omeoi! – Dương kêu ầm lên, khắc tinh của đời cô là đây chứ là đâu.
- Quen nhau không Phúc?
- Dĩ nhiên là quen rồi! Nhờ hồng phúc của cô bé xinh xắn này mà mình phải dọn nhà vệ sinh một tuần nay đấy! Đúng là Oan gia ngõ hẹp mà!
- Đúng rồi! Cũng qua lần đó mà em mới nhận ra được một chân lý: Thường thì đẹp trai không đi liền với bình thường.
- Cô...
- Thì sao?
...
Tết, anh rủ cô và bạn về quê anh chơi. Quê anh là một tỉnh miền trung quanh năm cát trắng cằn cỗi nhưng nổi tiếng là đất học: Nghệ An. Mùa đông lạnh, gió mùa mang theo cái hanh khô đến làm nơi này như bừng sáng. Không quá giá buốt như Hà Nội, cũng không nóng nực như Sài Gòn, nơi đây có một cái lạnh riêng níu lòng người ở lại.
- Quê anh nghèo lắm nên ăn Tết không to như dân Bắc đâu.
- Chả sao! Vui là chính mà anh!
- Ở nhà đến mùng 2 anh dẫn 3 đứa lên nhà Phúc ở Vinh chơi nhé!
- Không đi! Không đi đâu!
- Phải đi! – Cả ba người kia cùng đồng thanh làm cô không dám ý kiến gì nữa. Vậy là quyết định mùng 2 lên nhà hắn ta...
Mùng 2 đã đến, cái ngày tử của cô cùng đến! Nếu như ở trường, cô còn có chỗ dựa là thầy giám thị, ở ngoài là anh và bạn bè. Còn ở đây, chính là vương quốc của hắn. Cho kẹo cô cũng không dám chọc.