Chị chủ quán chưa kịp nói hết câu, em đã tuôn cửa chạy men theo con đường hẹp đầy lá me bay. Em chạy thật nhanh trên con đường men theo Giếng Nước, nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu. Em như muốn hét vang lên nhưng nước mắt chực trào ra ngăn lại. Trong phút chốc, chuyến xe buýt vừa đến trạm, em ngẩn đầu nhìn lên thì ...
"Now what if I never kiss your lips again or feel the touch of your sweet embrace.How would I ever go on?Without you there´s no place to belong.Well someday love is going to lead you back to me but till it does I'll have an empty heart.So I'll just have to believe.Somewhere out there you're thinking of me..."
Là nhạc chuông điện thoại - " It's not good bye" vẫn mãi là bản nhạc mà em thích nhất kể từ ngày chia tay.
- Anh ơi...- Em nhấc máy điện thoại khi biết đó chính là anh.
- Không muốn được anh ôm à, sao không chạy sang đây mà đứng tòng ngòng thế nhóc?
Em nghe xong, dập máy. Một phút nghĩ suy lắng nghe trái tim em thổn thức.
- A! Anh Gấu! Gấu của em...- Em hét vang lên một cách thích thú rồi băng nhanh qua đường, giữa lúc đèn dành cho người đi bộ bật sáng. Những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc trôi tuột về phía sau, từ trong sâu thẳm trái tim, em biết anh đã về.
- Anh vẫn còn là gấu của em sao? - Anh cười, nụ cười mà ngày nào khiến em chao đảo.
- Chưa bao giờ thay đổi cả.
- Em khóc sao? - Anh tròn mắt nhìn em.
- Sao anh biết?
- Mascara em chảy lem nhem như con mèo vậy, lại đây anh lau cho, xấu xí chết đi được!
Em nhìn anh không nói gì chỉ khóc. Gục đầu vào người anh như tựa vào những yêu thương ngày trước. Em nghe cơn gió đâu đây thầm thì định nghĩa về hạnh phúc của em. Hạnh phúc của em là như thế này, là được anh ôm thật chặt và nghe anh nói...
- Em nín đi! Làm lại từ đầu, được không Chi?
Em khẽ gật đầu, nước mặt lại tuôn ra lăn dài trên má.
- Em này!
- Sao ạ?
- Đừng viết thư linh tinh nữa...
- Dạ?
- Anh đã nghe tất cả những gì em viết qua radio rồi. Đồ ngốc!
Em cười. Anh cười rồi ôm chầm em vào lòng, cái ôm đầy siết chặt nhưng không hề đau. Em bỗng nghe lời chào tạm biệt của mùa đông, đằng kia sắc pháo giao thừa sáng bừng một khoảng rộng. Xuân về, anh về, hạnh phúc về và tất cả đều quay lại đúng với chu kì của nó.
"Nếu như em chẳng bao giờ được hôn lên đôi môi anh lần nữa...
Hay cảm nhận được cái ôm siết chặt ngọt ngào từ anh.
Thì em phải tiếp tục sống ra sao?
Bởi không có anh, em chẳng thuộc về nơi nào hết...
Có thể một ngày nào đó, tình yêu sẽ dẫn lối cho anh trở về bên em.
Nhưng cho tới khi ngày ấy đến, con tim em vẫn cứ trống trãi.
Vậy nên em phải tin rằng, nơi nào đó ngoài kia, anh cũng đang nghĩ về em..."
( It's not goodbye )
TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG.
Tiểu Duyên