***
Điều mình lo lắng nhất hóa ra lại chẳng hề xảy ra. Cô ấy chẳng hề nổi cáu và hét lên kiểu "Anh nghĩ anh là ai?". Nhưng còn tồi tệ hơn khi cô ấy chẳng nói một lời nào. Và với sự im lặng đó, chỉ có 1% là cô ấy sẽ gọi. Có lẽ mình đã quá tự tin. Thật ngớ ngẩn! Mình còn định quẩn quanh với những ý nghĩ kì kị này bao lâu nữa chứ? Sự im lặng của cô ấy có thể là một cái cớ tốt để mọi thứ kết thúc tại đây...
***
Tôi không trở lại quán cà phê đó trong vòng một tháng. Vì tôi quá bận rộn, và còn vì cái gì nữa thì chỉ có trời mới biết. Tuần tiếp theo sau tháng đó, tôi quay lại, cũng vì lý do trời biết ấy. Tôi ngồi tại chỗ cũ và chờ người lạ quen biết cũ mang cà phê tới. Nhưng anh ta đã biến mất.
Không nén nổi tò mò tôi hỏi người quản lý. "Đó không phải là nhân viên chính thức. Anh ta chỉ làm việc tại quán mỗi thứ 7. Và thôi việc rồi". Người quản lý trả lời tôi với một nụ cười thích thú (tôi cảm thấy thế). Thất vọng hơn mình tưởng, tôi ra về mà chưa kịp uống gì.
Những ngày tiếp theo trở nên dài và nặng nề hơn tôi tưởng, dù tôi cũng chẳng có nhiều việc hơn.
Rồi mất điện – Một chuyện chẳng lấy gì làm hi hữu, vì sở nhà đèn đã chuẩn bị tinh thần cho dân chúng trước đó hàng năm. Chuyện hi hữu chỉ là hệ thống điện khẩn cấp của tòa nhà cũng không hoạt động nốt. Laptop của tôi vẫn hoạt động, nhưng cũng như mọi người, tôi thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi trong những lúc như thế này. Các cửa kính được mở tung. Gió. Những cơn gió tràn vào mang theo nhiều dưỡng khí đến nỗi khiến tôi muốn làm một việc thật kì dị, việc gì cũng được nhưng không giống với những gì tôi đã làm cuốt những ngày qua. Tôi bước ra khỏi phòng, đến cửa sổ cuối hành lang, với tay bật mở. Và để mặc gió thổi tung tóc mình tôi bấm số. Tôi sẽ gọi cho người lạ đó mà chưa biết sẽ nói gì.
- Em đã thích gọi cho anh rồi đây. (Tôi nói đấy ư? Hay là gió nói?)
- Là em ư? Anh đã nghĩ là em sẽ không bao giờ gọi (tôi cảm thấy anh ấy đang cười) Em đang ở đâu thế?
- Một nơi rất nhiều gió. Tầng 8 một tòa nhà mất điện
– Vậy em cứ đứng đó nhé. Anh sẽ đến.
- Anh điên rồi. Bằng cách nào chứ?
- Bằng gió.
Như thể được gió mang đến, hai giây sau anh xuất hiện sau lưng tôi. Và nói trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng:
"Anh rất quan tâm đến em! Đúng hơn là, anh nghĩ là anh thích em nhiều quá mất rồi!"
Tôi bật cười. Hôm nay đúng là một ngày nhiều gió hơn bình thường, và dường như tôi chẳng phải là người không bình thường duy nhất.
– Anh biết gì về em để nói như thế?
- Nhiều chứ. Anh biết em làm việc ở phòng 810 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tiếp đó là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại nhà. Em không bao giờ làm việc vào thứ 7. Em thích cà phê và chỉ thích cà phê thật ngọt. Em thích cười một mình. Và em thích một anh bồi bàn dù em có công nhận hay không...
- Anh lấy đâu ra những chuyện này? – Tôi cắt ngang với một vẻ mặt mà tôi cá là trông sẽ rất ngố
– Những chuyện đó sẽ chẳng có gì là bí mật với một người làm việc tại phòng đối diện cửa thang máy tầng 8 khi em bước qua 6 ngày một tuần – anh ta nheo mắt – và một người phục vụ tại quán cà phê em thường lui tới vào ngày còn lại.
- Người chủ nào cho anh làm ở đó chỉ vài giờ một tuần như thế chứ? – Tôi thấy mình cũng... nheo mắt theo. – Bạn anh! Và mọi người ở đó đều nói em thích anh chàng phục vụ. Tôi bật cười. Có lẽ anh ta nói đúng. Tôi đã thích anh chàng phục vụ, và cũng bắt đầu thích người đang đứng cạnh tôi lúc này.
Nhưng cái tôi nói với anh lại là: – Chắc họ nhầm thôi. – Thì cứ cho là chưa. Nhưng người ta cần tương lai làm gì cơ chứ? Một câu hỏi hay. "Vậy thì cứ cho là tương lai sẽ có *chúng ta* Tôi nghĩ, nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười. Ngay lúc đó điện khôi phục. Tôi với tay sập cửa khi hệ thống điều hòa đã hoạt động lại, nói trong lúc vẫn còn thấy trong lòng mình nhũng giai điệu của gió còn ngân nga:
- Tối đi cà phê nhé, anh?
Linh T.L.T