Một ngày đầu tháng 8, sinh nhật của cô bạn thân trong nhóm- Võ Phương, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ và tôi đã uống hơi quá chén. Đêm ấy tôi gọi điện cho Ninh sau nhiều ngày chúng tôi không liên lạc. Tôi không nhớ mình đã nói những gì trong đêm ấy, tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều. Và hình như chúng tôi càng xa nhau hơn. Tôi đã ngửi thấy mùi chia tay nhưng thật tâm tôi không hề muốn vậy.
Đầu tháng 9 là sinh nhật của anh ấy. Trước đó 2 ngày, tôi tự đưa ra thời hạn cho tình yêu của chúng tôi. Tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ và ra quết định, rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hay dừng lại.
Có thể bạn đang tự hỏi vì sao chúng tôi lại đến bước đường này khi mà cả hai chẳng hề có chút gì mâu thuẫn. Chỉ vì chúng tôi cứ huyễn hoặc rằng bản thân rất hiểu đối phương đến nỗi có những điều lẽ ra phải thẳng thắn sẻ chia thì chúng tôi lại bắt người còn lại tự thấu hiểu. Thời gian, khoảng cách và sự im lặng khiến cho chúng tôi từng bước xa nhau... cứ thế xa...
Sinh nhật của anh ấy, tôi chuẩn bị một chiếc bánh kem và một món quà tôi nghĩ là cần thiết cho những ngày sắp tới của anh ấy. Tôi đến buổi tiệc sinh nhật như một người thừa, khi mà anh ấy và một vài người bạn đang uống bia và tán gẫu, chúc tụng nhau. Tôi đem đến đó món quà và ngồi đấy nhìn anh đầy trách móc. Một lúc sau khi buổi tiệc đã tàn, tôi về trước khi chưa kịp nói lời chúc mừng và nhận lại bất kỳ điều gì từ Ninh. Con đường về chỉ vài cây số nhưng với tôi thật xa. Đã có bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống suốt dọc đường. Ngày mai sẽ là ngày thứ 3 để anh ấy đưa ra quyết định, và tôi cho rằng tôi không cần phải chờ đến tận ngày mai. Vì tôi biết, đằng sau ánh mắt của anh ấy nhìn tôi vốn đã có câu trả lời.
Mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà tôi đã hình dung. Nhưng bản thân tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hạnh phúc tuột khỏi tay mình, không thể làm gì để cứu vãn. Lúc ấy tôi thấy bản thân mình vô dụng lắm. Tôi yêu anh nhiều như thế, và tôi biết rằng chắc chắn anh vẫn còn yêu tôi. Có lẽ lại là vì cái lí do cũ rích khiến chúng tôi xa nhau. Hay có thể là khi quay lại sau lần đầu đổ vỡ, anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho tôi không nhiều như anh từng mường tượng trong suốt quãng thời gian hai đứa xa nhau. Và biết đâu, với chất xúc tác là kết quả của kỳ thi Đại học, và cả những mẩu truyện trong những phút giây ngẫu hứng tôi viết và lưu trong máy tính để anh đọc được... mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, bài bản đến đáng sợ.
Những ngày sau đó của tôi trôi qua trong sự bế tắc và tuyệt vọng. Lúc ấy tôi mới tự ngồi trách bản thân mình. Có phải là do tôi đã ép anh quá rồi không? Có phải là chính tôi đã không hiểu cho cảm giác của anh chứ không phải là điều ngược lại như tôi từng nghĩ? Tôi hối hận vì những hành động và lời nói của mình trong những ngày vừa qua. Lẽ ra tôi có thể thấu hiểu anh hơn cơ mà. Có phải tạo hoá cứ thích trêu đùa tôi như thế không?
Vài ngày sau, tôi ngồi lục lại máy tính và điện thoại những tin nhắn yêu thương ngọt ngào của chúng tôi. Bao cảm giác ấm áp xưa cũ ùa về khiến lòng tôi giục giã. Tôi tự cười nhạo chính mình, cớ sao lại để cho mối lương duyên tốt đẹp ấy đi đến bước đường này. Chẳng phải cả hai chúng tôi đã đủ xa nhau để hiểu và cần nhau như thế nào trong cuộc đời này rồi sao. Tôi dồn hết tâm tư viết cho anh một lá thư. Đã lâu lắm rồi tôi không đặt bút viết một bức thư tay như vậy. Tôi nhắc nhớ anh về biết bao kỷ niệm êm đềm xưa cũ, về biết bao ngọt lành trong suốt quãng thời gian bên nhau. Những tưởng tất cả sẽ gợi nhớ nơi anh ít nhiều xúc cảm. Nhưng cái mà tôi nhận lại chỉ là một sự im lặng đến nhói lòng.
Sau đó khoảng 1 tháng, tôi hẹn gặp anh trong một buổi chiều Sài Gòn mưa nặng hạt. Tôi đến trễ hẹn nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ tôi. Vượt qua hơn 20 cây số trong mưa, tôi đơn giản chỉ là muốn nói với anh một điều rằng: "8 tháng trước em đồng ý quay lại bên anh, bây giờ, anh có thể đồng ý quay lại với em chứ?"... Ninh nhìn tôi với cái nhìn sâu xa không hiểu được, tôi cố nhìn vào mắt anh để tìm lời giải đáp nhưng vô dụng. Rồi anh bảo tôi cho anh 3 ngày. Lại là 3 ngày. Tôi cảm thấy thật buồn cười, buồn cười không phải vì tôi vui mà bởi vì tôi nghĩ có phải bản thân đang làm điều gì đó dư thừa rồi phải không? Người đàn ông của tôi sẽ dễ dàng thay đổi một quyết định của mình nhanh chóng như vậy được không? Không. Hẳn nhiên là không rồi. Có lẽ anh đã nghĩ rằng ở bên anh tôi không được vui vẻ và hạnh phúc, thế thì cứ buông tay để tôi đi tìm những bến bờ khác bình yên hơn. Cũng có thể anh lúc ấy có hoài bão nào đó chưa thực hiện và anh đang khao khát thực hiện nó. Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là sự đoán mò của tôi thôi.
Ba ngày ấy trôi qua với tôi trong sự chờ đợi, hi vọng và hoang mang. Cuối cùng tôi đã nhận được câu trả lời từ anh ấy, rằng anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi 3 ngày, anh cũng xin lỗi vì không thể cùng em viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, đừng hỏi anh lí do vì sao, cũng đừng hỏi em làm gì có lỗi, anh muốn ra đi trong im lặng, chuyện của chúng mình xem như một giấc mơ.
Tôi bật cười, cười cho cái sự ngây ngốc của chính mình. Trong 3 ngày ấy, anh đã suy nghĩ những gì. Là anh thật tâm dằn vặt đấu tranh chọn lựa, hay là anh đã có sẵn câu trả lời và chỉ lấy thời hạn ra để trêu đùa tôi. Tôi không biết. Nhưng chàng trai của tôi vốn không phải là con người như vậy đâu. Lúc ấy, tôi tin rằng anh có điều gì khó nói. Và tôi tự cho mình cái quyền được yêu và chờ đợi anh.
So với những chuyện tình trải qua trăm ngàn mưa bão vẫn thiên trường địa cửu như những bộ phim truyền hình ăn khách mà tôi từng được xem thì tình yêu của chúng tôi quả thật nhỏ bé vô cùng. Chưa có gì gọi là sinh li tử biệt, chưa có gì gọi là đồng cam cộng khổ, và càng chưa có gì gọi là sinh tử có nhau... Nhưng dĩ nhiên rồi, có tình yêu nào giống tình yêu nào đâu, trong cái thế giới có vạn điều độc nhất vô nhị này. Thế nên hà cớ gì mà tôi cứ phải so sánh rồi huyễn hoặc mình. Người ta còn có thể trải qua bao nhiêu nguy nan như thế thì những gì tôi đi qua có là gì. Thế nên tôi cho rằng bản thân mình cần phải cố gắng, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Mùa đông năm ấy, vào đêm Giáng sinh, tôi và những cô bạn thân của mình tụ tập ăn uống chào mừng mùa đông của những FA (hội độc thân). Hôm ấy chúng tôi uống hơi quá chén và dĩ nhiên càng say thì con tim tôi càng bị cào xé bởi nỗi nhớ về anh. Nhưng cũng có thể làm được gì hơn. Tất cả đã chỉ còn là một ký ức mà tôi đang cố gắng giữ sao cho tròn vẹn.
Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ và bình yên đằng sau cơn sóng gió của cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày 8.2.2014, hôm ấy chúng tôi đã chính thức trở về bên nhau sau những tổn thương, lầm lỗi... Và đúng một năm sau đó, tôi trốn ra khỏi thế giới của chính mình. Tôi tắt điện thoại, không online, không liên lạc với bất cứ người nào, ngoại trừ cô bạn thân – Lê Phương. Tôi đã cùng Phương diễn một màn kịch chỉ để biết câu trả lời thật sự trong lòng Ninh. Suốt ngày hôm đó, tôi một mình đi qua những nơi mà chúng tôi từng hò hẹn. Cảnh vẫn còn đấy vẹn nguyên nhưng người thì nay đã khuyết một nửa mất rồi. Tôi đã ngồi chờ Ninh ở nơi đầu tiên mà chúng tôi hò hẹn suốt 7 tiếng đồng hồ.