Nam nhận ra Vũ đang tránh mặt cậu. Suốt mấy tháng trời không gặp mặt, anh giống như bốc hơi khỏi ngôi trường này vậy.
Một chiều cuối xuân. Đâu phải mùa thu mà đường về ký túc xá lả tả lá vàng. Một người con trai bước đi thật chậm, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như muốn tránh mặt ai đó. Một người con trai khác đột ngột xuất hiện trong tầm mắt làm anh giật mình, vội vã bước theo hướng ngược lại. Hiểu rõ tìn cảm của mình, anh không có cách nào đối mặt với cậu nhóc đó, từ đầu đến cuối, cậu nhóc vẫn coi anh là một người anh, một người bạn thân thiết.
Nhưng cậu nhóc đã nhìn thấy anh.
- Anh Vũ!
Tiếng gọi từ phía sau khiến anh không thể không quay lại.
Nam chạy đến gần anh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ánh nắng xiên xiên chiếu lên vạt áo trắng. Không biết từ lúc nào, cậu đã đổi từ áo phông sang áo sơmi trắng, cũng không biết từ lúc nào, cậu đã không còn cái sự nhút nhát, rụt rè như những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.
- Có chuyện gì tìm anh à?
- Dạ không, lâu rồi không gặp, tự nhiên thấy anh nên em gọi thôi ạ.
Không khí dường như nóng thêm một chút, đông cứng lại, hai người không biết phải nói gì với nhau nữa.
Vũ lên tiếng, phá tan sự im lặng:
- Dạo này chú còn chơi guitar chứ? Hát cho anh nghe vài bài!
Nam "vâng" một tiếng rồi chạy lên ký túc xá.
Hai người, một cây đàn đi về hướng nhà A1. Phía sau, lá vàng vẫn rơi đầy, rải không khí mùa thu lên những sợi nắng cuối xuân.
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em..."
Tiếng hát của Nam thu hút ánh nhìn của khá đông nữ sinh ngồi đó. Nhưng đôi mắt của cậu nhắm nghiền, trong đầu lại chỉ tồn tại hình bóng một người con trai.
- Nam, chú nghĩ thế nào nếu con trai yêu con trai?
Nam giật mình, lỡ nhịp. Cậu ngừng đàn, mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Vũ và nói:
- Chẳng có gì cả, chỉ là yêu một người, và người đó là con trai.
Vũ nói, thật nhẹ, nhẹ giống như cơn gió đang vờn qua những cánh hoa ngoài kia:
- Thật ra thì anh thích con trai. Chú không thấy ghê tởm chứ?
Thấy Nam không nói gì, anh bật cười, giống như tự giễu cợt chính mình:
- Bảo một người bình thường như chú chấp nhận mấy chuyện này đúng là khó thật! Không sao, nếu thấy ghê tởm thì cứ thể hiện ra!
Rồi giọng anh chợt dịu dàng đến lạ:
- Nhưng nếu không nói ra, thì chắc anh điên mất. Con người ta ai mà chẳng biết yêu. Chỉ là, anh là một thằng con trai, lại yêu một thằng con trai khác, thế thôi. Tại sao người ta lại cứ phải ngăn cấm, cứ phải nói là không được? Chú nghe anh nói, nghe xong nghĩ thế nào là quyền của chú.
Anh nhìn thật chăm chú vào đôi mắt Nam, nhưng cặp kính cận trắng khiến cho anh không nhìn rõ nổi ánh mắt ấy của Nam có nghĩa là gì, anh nói, rành rọt từng chữ:
- Anh yêu em!
Sau đó, không đợi cậu trả lời, anh đứng dậy, bước đi, không hề quay đầu lại.
Vũ ngẩn ngơ ngồi đó, không đàn, không hát, không nói gì, cũng không đứng dậy. Cho đến khi mọi người dần dần ra về, sắc trời cũng dần dần tối.
Đêm. Vũ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Nói ra hết với cậu ấy, là đúng hay sai?
Mười hai giờ, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc. Run run chạm vào tin nhắn, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ:
"Em, cũng thích con trai".
Một lời khẳng định.
Ngày nào đó, một nhóm sinh viên đi xuống từ tầng ba giảng đường Hồ Đắc Di nhìn thấy hai người con trai nắm tay nhau bước lên. Hai người đều mặc áo sơmi trắng. Nhìn thấy nhóm sinh viên, người con trai đeo kính khuôn mặt ửng hồng, vội vã rút tay ra. Người còn lại bật cười, rất tự nhiên, lại vươn tay, nắm lấy tay cậu.
Hôm đó, trên sân thượng giảng đường Hồ Đắc Di, Nam hỏi Vũ:
- Bố mẹ anh có biết anh thích con trai không?
Vũ vẫn cười, nói:
- Không!
- Vậy anh có nghĩ, nếu bố mẹ anh biết, bạn bè anh biết, tất cả những người xung quanh đều biết, thì anh sẽ phải sống thế nào không?
- Không! Em biết sao?
- Bố mẹ em biết em thích con trai, nhưng họ không chấp nhận được... Mẹ em... từng tự sát... em cũng từng bị cả thế giới chối bỏ...
Vũ siết chặt tay cậu.
- Mặc kệ bọn họ, mình cứ... bất chấp hết mà yêu!
Nam cũng không nói nữa, cười, trong đầu thầm nghĩ:
"Ừ thì, hay là, mình cũng cứ bất chấp hết mà yêu!"
Minh Nguyên