- Con xin lỗi bác Sau nghe. Tụi con liên hoan lớp bác Sáu ạ!
Linh vừa bước xuống vừa thanh minh. Nhưng ơ! Không phải bác Sáu. Một người khác lạ:
- Linh đừng sợ, tôi đây, bác Sáu bảo tôi sang đón Linh.
Trời ơi! Hắn! Linh không ngờ người lái đò là hắn. Linh rung lên vì sợ. Nhưng muộn rồi, con đò đã sang sông.
- Linh lạnh à?
- Dạ!
- Thề thì mau thôi. À nè, chắc Linh đang oán tôi đó phải không?
- Dạ, đâu có!
- Thấy Linh về trễ, ba má Linh có nhắn bác Sáu chở. Nhưng vì chiều nay bác Sáu mệt nên bác nhờ tôi sang chở Linh...
"Rõ là xạo, còn bày đặt" – Linh nghĩ thầm.
- Linh ạ!
Linh giật mình vì cách đổi giọng của hắn.
- Xin Linh tha lỗi cho tôi nhựng ngày vừa qua. Tôi đã làm cho Linh giận và cả té nữa! Linh tha lỗi cho tôi nhé! Từ mai tôi sẽ không làm phiền Linh nữa!
- Dạ đâu có... - Và Linh định hỏi thì thuyền đã cập bờ.
Hắn vác xe cho Linh lên tận đường. Linh bồi hồi, không dám nói lời cám ơn vì sợ hắn nhớ cái "cám ơn" bữa trước. Linh chỉ nói:
- Em về ạ!
Linh nhìn anh ta. Hình như anh ta muốn nói một điều gì. Nhưng thay bằng tiếng thở dài quen thuộc, ành chàng nhìn theo Linh mãi...Lần này, Linh thấy hơi nhói ở tim!
Trưa sau không còn thấy hắn nữa, thay vào đó là một thằng bé chăn trâu. Linh định hỏi nhưng...Cứ thế hắn mắt dạng. bây giờ Linh mới thấy có một cái gì đó trống vắng đến lạ thường. Rồi một hôm không chịu nổi sự dằn vặt, Linh dừng lại hỏi thằng bé:
- Em ơi, cái anh thường ngày bữa trước chăn trâu ở đây đâu rồi?
Thằng bé điềm nhiên như đã chuẩn bị trước:
- Anh em đi nghĩa vũ quân sự rồi! Lúc đi có dặn nếu chị có hỏi thì đưa cái này cho chị.
Nhận bức thư từ tay thằng bé, Linh bồi hồi lật ra từng nếp gấp:
"Nếu Linh đọc được bức thư này chắc cũng đã nói chuyện với em mình rồi nhỉ? Tôi phải đi nghĩa vụ quân sự rồi, chắc lâu lắm mới về để chọc Linh tiếp đó. Sau này tôi có về được, nhớ hát cho tôi nghe nha! Tạm biệt Linh!"
Nắm chặt lá thư trong tay, Linh chợt thấy nhói lòng, mặt cô đỏ bừng tim co thắt từng hồi hối hả...
Bầu trời vẫn xanh trong và...cây gạo vẫn vô tư rải từng đám lửa xuống dòng sông lặng lờ, yên ả...
Maximus.