***
Ngày Nương đưa mẹ ở bệnh viện về, là ngày bên nhà Bình rộn ràng tiếng nhạc vui. Một bên cười, một bên khóc.Một bên hạnh phúc, một bên nát lòng. Cả làng, ai cũng xót thương cho Nương. Chỉ có nàng là lạnh lùng tới lạ. Mẹ mất, mà nàng không hề khóc. Thế nhìn Nương, lòng anh thắc thỏm vô cùng. Giá như Nương khóc, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhìn Nương như thế, lòng anh như bị đè bởi hàng ngàn tấn đá.
Suốt những ngày qua, Thế luôn bên cạnh Nương. Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết. Nương ngồi bần thần bên giường mẹ. Thế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:
- Nương, em cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Đừng như thế, anh...
Nương khẽ tự đầu vào vai Thế:
- Cảm ơn anh vì tất cả. Em không sao! Anh ngồi yên một chút được không?
Thế ngồi lặng yên cho Nương tựa vào vai mình. Trong đêm tối,chỉ có ánh đèn dầu trên bát nhang của mẹ Nương tỏa thứ anh sánh leo lét trên bốn bức tường nhà. Thế không biết Nương có khóc không, nhưng anh nghe thấy tiếng Nương thổn thức nhẹ nhẹ cho đến khi Nương thiếp vào giấc ngủ. Khi đặt Nương xuống giường, tim anh run lên khi thấy nước mắt Nương rơi trên má! Thế lấy tay nhẹ gạt đi.
***
Nương vừa trong bếp đi ra, nàng quệt mấy giọt mồ hôi trên má. Thế đứng dưới giàn mướp bên ngoài tự bao giờ. Mướp đang vào mùa nên hoa vàng nở rộ, không biết bao nhiêu ong bướm tìm về hút mật. Miên nhìn Thế mỉm cười:
- Anh Thế qua khi nào?
- Anh vừa qua!
- Em nấu cơm à?
- Anh ở lại ăn cơm, hôm nay em kho cá bống!
Thế cười, đôi mắt màu nâu nhìn Nương thoáng nét băn khoăn. Dáng vẻ ngập ngừng của một chàng trai hai tám khiến Nương có chút buồn cười. cuối cùng thì Thế cũng nói:
- Nương, anh định, anh định lên thành phố làm cùng anh họ. Anh có tay nghề, anh ấy bảo sẽ xin cho anh làm trong của hàng của một hãng xe máy lớn. Anh...
Nương vồn vã:
- Vậy anh đi đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
- Nhưng anh...
- Anh không thích à?
- Nhưng nếu em bảo, anh đừng đi, thì anh sẽ ở lại.
Nương bần thần nhìn Thế. Nương biết Thế có tình cảm với nàng đã từ lâu rồi. Mẹ nàng rất quý mến anh. Nhưng chuyện tình cảm không phải muốn là được, mến là yêu. Miên nhìn Thế nhẹ nhàng:
- Anh biết đấy. Lòng em còn chưa nguôi ngoai về Bình. Anh đừng nghĩ về em. Nếu có ai hợp ý, anh cứ xây dựng cùng người ta.
Thế Biết là Nương cần có thời gian nên anh không ép nàng. Thế mỉm cười:
- Anh đợi em được năm năm, một năm nữa cũng không sao. Mùa mướp nở sang năm, anh sẽ hỏi em lần nữa!
Thế đi, hàng tháng anh đều viết thư cho Nương đều đặn. Nói với Nương về cuộc sống của anh, những tiến bộ mà anh có được, và hỏi thăm cuộc sống của nàng. Hỏi nàng khỏe không, ăn được nhiều không? Đi dạy trẻ có mệt không... và câu cuối khi nào cũng là: Năm nay, em nhớ trồng mướp đấy nhé! Nụ cười nở trên môi Nương thường xuyên hơn. Những buổi chiều cuối tháng dường như bỗng trở nên lâu đến hơn. Nương nhận ra, mình mong ngóng lá thư của một người đến nhường nào.
***
Mùa xuân, trong tiết trời ấm áp, chút mưa xuân lắc rắc ngoài trời. Nương cầm nắm hạt mướp mỉm cười. Nàng hì hụi ươm mướp kín mảnh vườn trước sân, cẩn trọng và nhẹ nhàng, như chính nàng đang ươm những hạt mầm yêu thương trở lại cho trái tim mình. Nàng muốn làm anh thấy bất ngờ. Khi anh về, hoa mướp sẽ nở vàng cả mảnh vườn trước sân. Và nàng sẽ đứng đó chờ anh. Chờ yêu thương làm ấm con tim nàng lần nữa.
Nương chăm sóc những cây mướp cẩn thẩn và hồi hộp chờ những nụ hoa đầu tiên. Bông hoa mướp đầu tiên nở, cũng chính là khi, trái tim nàng mở cửa đón tình yêu của Thế, cũng là cho nàng một cơ hội khác để thương yêu. Mọi nỗi đau, nên ngủ vùi trong góc lãng quên của trái tim nàng. Người con gái nào chẳng thèm muốn được thương yêu, vỗ về bởi một người đàn ông duy nhất của đời mình. Và hơn ai hết, nàng tin Thế, tin rằng anh là người đàn ông có thể yêu nàng trong suốt cuộc đời này.
***
Thế đứng trước mắt nàng với nụ cười hiền hậu và ấm áp nàng vẫn thường thoáng nghĩ trong trí nhớ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nụ cười ấy trên môi anh, trái tim nàng lại nhói lên.
Anh mắt thế lấp lánh niềm vui, vì vừa bước chân vào cổng, anh đã nhìn thấy hoa mướp nở vàng cả mảnh vườn trước nhà. Nàng đã không trồng một khóm, mà trồng cả một giàn dài, thật dài. Nương đứng trước mặt anh, có chút xanh sao. Thế không kìm được lòng mình sau bao ngày nhớ nhung chất chồng trong tim. Anh tiến lại, nắm chặt tay Nương. Đôi mắt nâu nhìn Nương tràn ngập thương yêu.
- Nương, anh đã rất nhớ em. Em vẫn nhớ lời anh hẹn đúng không? Lòng anh vẫn không thay đổi.
- Nhưng lòng em cũng vẫn chưa thay đổi.
Ánh mắt thế như đông cứng như đá, anh nhìn Nương chăm chăm như không thể tin vào những gì Nương nói.
- Nương, em nói gì? Em nói lại đi!! Em nói gì thế?
Nương lạnh lùng:
- Em nói, lòng em chưa thay đổi...
Đôi tay Thế trên vai Nương buông thõng. Trên đời này, sao lại có người con gái dại dột như Nương? Thế cố kìm nén cảm xúc của mình, anh nhẫn nại:
- Em nói thế nghĩa là, em vẫn chưa quên người ta? Nương à, em tỉnh lại đi, người ta phụ em, có vợ, có con... cớ sao em nặng lòng như thế? Anh với em, không tốt sao?
- Xin lỗi là em đã nhầm. Thương mến, không thể là thương yêu được.
***
Thế về rồi, Nương úp mặt vào gối khóc rưng rức. Trái tim trong lồng ngực nàng yếu ơt dường như không thể nào chịu đựng được nỗi đau này. Khi nhìn thấy Thế, nàng đã biết chính xác, nàng yêu Thế biết nhường nào. Đôi mắt màu nâu nghiêm nghị ấy, nụ cười hiền hậu ấy, khuôn mặt rắn giỏi, nam tính ấy, đôi vai rộng ấy... Khiến trái tim nàng không thể nào nhẫm lẫn được nữa.
Vậy mà, ngay khi muốn ôm anh, muốn có anh thì nàng lại âm thầm phải rời xa anh.