Đúng vậy, cô hiểu rõ lựa chọn của mình. Vì có thể tiếp cận anh một cách gần nhất, cô bỏ qua cơ hội ở lại trường, rời bỏ Bắc Kinh, rời xa quê hương để đến đất nước lạnh lẽo này. Cô cam tâm tình nguyện. Cô sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình tới cùng, cô là một cô gái dũng cảm.
Một hôm, khi tan ca, Lâm Dĩ Thông đi qua nói với cô: "Trình Tiểu Huân, chúng ta ra công viên ngồi một lát đi!"
"À, được thôi."
Bọn họ ngồi im trong công viên. Bỗng nhiên anh nhìn cô rất nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Thật ra anh đã sớm nhận ra tâm ý của em."
"Là thế sao." Trình Tiểu Huân cười, chớp chớp mắt, làm ra vẻ tinh nghịch.
"Nhưng mà, tại sao em vẫn không hỏi anh xem có phải anh cũng thích em hay không?" Giọng của Lâm Dĩ Thông có hơi nôn nóng.
Trình Tiểu Huân lại im lặng, cô nhìn Lâm Dĩ Thông, nó rõ từng tiếng một: "Bởi vì, em chưa từng nghĩ là thích một người thì phải để cho người ấy biết. Anh biết không, có một loại yêu, nó là chuyện của một mình em."
"Nhưng Trình Tiểu Huân à, anh muốn nói cho em biết là anh cũng thích em rồi! Bắt đầu từ lúc này, anh chính thức theo đuổi em."
"Thế sao?" Trình Tiểu Huân nhẹ giọng nói. "Cảm ơn anh, Lâm Dĩ Thông. Có điều em phải nói tạm biệt với anh rồi."
Nói xong câu đó, Trình Tiểu Huân liền bước đi, hơn nữa cô quyết định sẽ không quay đầu lại.
Từ lúc 17 tuổi cho đến nay, cô yêu anh nhiều năm như vậy. Thế nhưng cuối cùng khi anh cũng yêu cô thì cô lại phát hiện thật ra tình yêu của cô đã hoàn thành... cô hoàn thành rồi.
Sau đó...
Trình Tiểu Huân trở lại Bắc Kinh, bắt đầu tìm việc làm ở Bắc Kinh. Hai năm sau, cô kết hôn.
Trước hôn lễ, cô nhận được điện thoại đường dài từ Vancover của Lâm Dĩ Thông: "Trình Tiểu Huân, sau khi em đi rồi, anh cứ tưởng là anh có thể quên được em. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu ra có một loại yêu là dữ dội, là khắc cốt ghi tâm, cũng đồng thời là cô độc, không thừa nhận thất bại. Anh không quên em, bởi vì tình yêu này là chuyện của một mình anh!"