- Ben. Lại đây nào.
Cô bế đứa bé đang mãi mê với những chiếc ô tô đồ chơi lên lòng mình. Cô nhìn anh và nói.
- Món quà em dành cho anh đây. Là bé Khôi Nguyên, là một khởi đầu trọn vẹn của anh và em.
- Là bé Khôi Nguyên. Anh đang trong cơn hoảng loạn. Là bé Khôi Nguyên sao. Anh không hiểu cô muốn nói gì. Anh đang dồn hết trí lực để phân tích thì cô tiếp lời.
- Đúng vậy. Là bé Khôi Nguyên. Bé Khôi Nguyên chính là con của anh và em.
- Em nói sao. Khôi Nguyên là con của anh và em. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bé Khôi Nguyên là con của anh và cô. Làm sao có thể tin được, cô bỏ anh đi suốt ba năm trời không một lời từ biệt. Đến bây giờ gặp lại cô lại mang đến cho anh một món quà lớn thế này.
- Đúng vậy. Lúc em biết em có thai Khôi Nguyên em đã chon cách ra đi. Lúc đó em đã có thai được 3 tháng rồi.
- Vậy sao em không nói cho anh biết.
- Em không muốn cho anh biết. Em không muốn anh vì em và cái thai này mà dỡ dang chuyện học hành. Anh còn nhờ lần đầu em trao cho anh sự trinh nguyên của người con gái không. Lúc đó em đã nói với anh thế nào anh nhớ chứ. Em đã nói: Nếu em có thai, em sẽ bỏ đi một nơi thật xa. Một mình em sẽ sinh con và chăm sóc cho nó. Anh đừng tìm em làm gì chỉ mất công thôi. Lúc đó anh hãy gắng học tập thật tốt. Anh ra trường công việc ổn định mẹ con em sẽ về với anh. Và giờ đây em đã giữ đúng lời nói đó với anh. Suốt ba năm qua em vẫn luôn dõi theo anh. Mọi tin tức của anh Thảo Nhi vẫn báo cho em biết. Cô ấy nhiều lần muốn nói với anh mọi chuyện nhưng em không cho. Giờ anh không giận em chứ.
Những kí ức của ngày hôm đó chợt ùa về trong anh. Anh làm sao quên được ngày hôm đấy, cái ngày mà cô đã trao thân của mình cho anh. Hôm đó, khi nghe những lời nói đó của cô anh đã khóc. Anh khóc vì hạnh phúc. Anh khóc vì tình yêu của cô dành cho anh quá lớn lao. Anh và cô đã cùng nhau nghĩ tên đặt cho những đứa con của mình. Nếu là con trai thì đặt là Khôi Nguyên, còn con gái thì sẽ tên là Thảo Nguyên. Anh và cô đều thích tên Nguyên vì nó có nghĩa là một khởi đầu trọn vẹn. Anh không nghĩ rằng cô làm thật. Giờ đây một lần nữa được nghe lại những câu nói ấy của cô. Những yêu thương khi xưa chợt ùa về. Anh lại khóc. Anh khóc vì hạnh phúc. Anh khóc vì tình yêu thương của cô dành cho anh quá lớn lao. Anh ôm cô và con vào lòng khóc nức nở như một cậu bé. Giờ đây anh không chỉ có cô mà anh còn có một cậu con trai kháu khỉnh hơn hai tuổi nữa. Món quà cô dành cho anh quá lớn lao. Anh phải lấy gì bù đắp cho cô đây, bù đắp cho khoảng thời gian vất vả mà cô phải chịu đựng. Những ngày tháng về sau anh sẽ mang tất cả những yêu thương để bù đáp cho cô và con. Những ngày sau sẽ là những ngày tháng bình yên và hạnh phúc mẹ con cô và anh sẽ là người giữ gìn những ngày tháng bình yên ấy.