Mắt tôi nhoè đi nhìn Bình, lúc này tôi không nghĩ gì hết chỉ mong anh ấy sẽ ôm tôi thật chặt và hỏi rằng tại sao tôi không liên lạc gì với anh thôi. Nhưng đáp lại hi vọng của tôi Bình chỉ im lặng, lúc lâu sau anh mới hỏi tôi một câu ngắn gọn
- Em có việc bận à?
Khi đó tôi chưa hoàn toàn bình tĩnh, chỉ biết đứng im như tượng nhìn Bình mà thôi, anh ấy gầy đi, trông hốc hác hơn xưa rất nhiều. Bàn tay tôi run run muốn đưa lên khuôn mặt ấy mà không thể, toàn bộ cơ thể tôi như cứng đờ lại khi Bình tiếp tục
- Nếu em bận thì đi trước đi, anh cũng có việc phải đi bây giờ rồi
Bình cúi người nhặt lại những bản thảo đó, sau đó anh nhanh chóng đi, còn tôi chỉ biết đứng lặng người nơi ấy, nước mắt chảy ngược vào tim. Khi tôi quay lại Bình không còn ở đó nữa, anh đã đi khỏi tầm mắt của tôi rồi... một lần nữa, tôi lại để tuột mất đi người mình yêu, mặc dù người đó đã ở ngay trước mặt....
"Anh không biết được em đã rất mong cái ngày này sao? Rât mong, rất mong được gặp lại anh
Anh cũng không biết được em đã yêu anh rồi phải không? Anh nghĩ tình yêu giữa chúng ta chỉ như một trò đùa thôi sao?
Tại sao anh không hỏi em cơ chứ? Anh chưa một lần hỏi em có yêu anh hay không mà...
Có phải anh đã tự đưa ra câu trả lời cho mình và nó hoàn toàn không giống câu trả lời của em, hay là vì anh chưa từng yêu em? Bởi vốn dĩ anh cũng chưa nói yêu em bao giờ"
- - - - -
Là do tôi quá hèn nhát nên mất đi tình yêu của mình hay còn vì lý do nào khác nữa? Lẽ ra tôi có thể chạy tới ôm anh và nói rằng Em đã yêu anh mất rồi, vậy mà sao tôi không thể làm được? Tôi chỉ có thể biết đứng nhìn người mình yêu ra đi, tại sao tôi lại yếu đuối đến như vậy cơ chứ? Tôi vì cái sự tự ti trọng ngớ ngẩn của bản thân mà để anh ấy xuất hiện rồi lại biến mất Nếu tôi mạnh mẽ thêm chút nữa, có phải tôi có thể nắm được tình yêu trong tay, nếu như tôi có thể dũng cảm gọi tên anh, thì có phải anh ấy sẽ mãi thuộc về tôi không?
Tất cả những gì tôi nghĩ lúc này chỉ là Nếu – như. Tôi biết trong cuộc đời không tồn tại 2 vế đó. Thời gian không sẽ không bao giờ quay ngược trở lại để ta thực hiện những gì mình tiếc nuối. Ông trời đã cho tôi một cơ hội, chỉ tại tôi không biết nắm giữ nó, tôi không thể trách được ai, chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Trong cuộc sống mỗi người có ai dám chắc mình chưa từng để lỡ một điều gì đó không? Chỉ là mức độ quan trọng của nó ra sao mà thôi. Bản thân tôi có lẽ đã để lỡ điều quý giá nhất trong tuổi 20 tuyệt đẹp của mình. Chính là tình yêu. Và còn một chuyện nữa. Tôi chưa có cơ hội giải thích với Bình ý nghĩa cụm từ D alt3 B, cũng không dám chắc anh ấy có yêu tôi hay không, nhưng tôi vẫn muốn anh ấy hiểu được nghĩa của dòng chữ đó. Chính là Dương ♥ Bình. Nếu anh vẫn chýa tin, hãy thử bấm phím Alt+3 (*) ðể xem đáp án nhé!!! Em hi vọng sẽ có một ngày nào đó, anh hiểu được ý nghĩa của nó và gửi cho em một tin nhắn: B alt3 D
(*) số 3 bên phải bàn phím
Silenttear