Dừng chân trước ngã tư, Nina thở lấy thở để, chờ đèn giao thông chuyển đỏ để băng qua vỉa hè đối diện: siêu thị chỉ còn cách hai dãy nhà. Trong lúc lơ đễnh, cô liếc sang phải và bắt gặp một bảng hiệu shop thời trang rất lộng lẫy; đính những chùm đèn nhỏ quanh rìa, rực sáng luân phiên như vô vàn nàng tiên bay vòng quanh bảng hiệu.
SHOP 888
Nina lẳng lặng lấy từ túi quần sọt ra chiếc di động, cô nhìn vào giờ hiển thị trên góc phải màn hình. 8 giờ sáng, và bảng hiệu 888 lại nhấp nháy đèn. Thật điên rồ!
Đèn giao thông đã chuyển đỏ. Nina siết chặt tay, chân bước thẳng về hướng siêu thị nhưng có điều gì đó ngăn cô lại, một điều sâu thẳm trong lòng cô dấy lên như những cơn sóng nhỏ nhưng uy lực ghê gớm. Nina lùi bước về, và rồi thật nhanh, cô lao qua vỉa hè bên phải. Do đoạn đường này ít xe cộ nên cô có thể dễ dàng xin nhường đường. Đến trước cửa Shop 888, Nina tò mò nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, cố tìm kiếm dấu hiệu nhưng chẳng có gì ngoài vài cô nhân viên thuộc hàng người mẫu lẫn những bộ quần áo đáng mơ ước. Trong lúc Nina sắp tự châm chọc bản thân thì bất ngờ vang lên tiếng còi xe bus ồn ã sau lưng cô.
Nina giật mình quay lại. Xe bus số 8. Và bấy giờ cô mới nhận ra cô đang ở rất gần trạm xe bus. Không nghĩ suy gì, cô vừa vẫy tay, vừa chạy đến trạm xe với một niềm háo hức sùng sục sôi không thể lý giải. Cô đã đánh mất cảm giác này tự bao lâu rồi? Nhưng khi chen chúc trên xe, sự ngột ngạt khiến Nina bắt đầu trở nên hoang mang. Cô chưa từng đi qua con phố này mặc dù nó không cách nơi ở của cô là bao. Những khung cảnh lạ lẫm khiến cô e sợ. Nina không biết mình đang đi đâu, và điểm dừng tiếp theo sẽ là chốn nào nữa. Hơn năm phút trôi qua, Nina nghĩ cô nên dừng ngay chuyện điên khùng này lại. Tốt hơn hết cô nên xuống trạm gần nhất rồi đi bộ về siêu thị mua bia sau khi ghé hiệu thuốc mua thuốc an thần.
"Quý khách xuống trạm công viên 8 Pixies vui lòng nhấn chuông thông báo."
Một giọng nói máy móc vang lên. Và như phản xạ có điều kiện khi nghe số 8, Nina với tay nhấn chuông...
***
Trước mặt Nina lúc bấy giờ là công viên 8 Pixies, và trong khi cô đang cân nhắc rằng có nên bước vào hay không, thì còi chiếc xe bus vừa hộ tống cô vang lên inh ỏi. Tay tài xế vừa thò đầu ra mắng không thương tiếc một cậu bé qua đường một cách bất cẩn. Nina thở dài nhìn theo chiếc xe bus, rồi khi bóng dáng hộ pháp ấy rời khỏi, cô đã trông thấy số 8 cuối cùng.
Bên kia vỉa hè là một tấm bảng với chữ viết tay "VẼ CHÂN DUNG 8 XU/ BỨC". Tấm bảng được treo trên tay lái của chiếc mô tô đen rất ngầu, bình xăng dán đề-can ngọn lửa xanh đỏ. Kế bên nó, là anh chàng hoạ sĩ với mái tóc nâu vàng vuốt ngược, buông lơi kiểu Gothic, và để hợp với kiểu tóc, khuôn mặt anh ta góc cạnh hệt như phù thuỷ. Nhưng, anh họa sĩ lại ăn vận cực đơn giản: kính mát màu trà nhạt, áo thun tay ngắn trắng ngà ngà cùng với quần jean rách. Ở anh ta toát lên một sự cám dỗ khó cưỡng, cô muốn biết anh ta đang vẽ gì mà sao thật chăm chú, và về mặt tâm linh, cô tò mò về việc anh ta có liên quan đến số 8.
Nina băng qua đường, chậm rãi đến gần chàng hoạ sĩ.
- Chào quý cô - chàng ta nói mà không cần ngước lên.
- Chào... Anh vẽ chân dung sao?
- Như cô thấy đấy. Ngồi xuống ghế đi, đừng sợ mỏi, tôi vẽ nhanh còn hơn cả...
Vội cất tạm bức tranh đường phố dang dở, anh chàng ngẩng lên nhìn Nina rồi đột nhiên khựng lại, ánh mắt bộc lộ rõ sự ngỡ ngàng.
- Có chuyện gì sao? - Nina nheo mắt hỏi.
- À không, cô cứ ngồi xuống đi.
Nina làm theo, nhưng đôi mắt ngờ vực vẫn không thôi dán chặt vào anh ta.
- Thôi được rồi! Thật ra là có vấn đề. Tóc cô rối lắm, siêu rối.
Mặt cô nàng đỏ lựng. Cô chợt nhớ đến việc mình quên chải chuốt mái tóc, chưa kể việc cơn gió hung hãn đã góp phần tàn phá mái tóc của cô. Nina cố giữ nét mặt nghiêm chỉnh, vuốt điên cuồng mái tóc giờ chẳng khác gì tổ chim và lườm anh chàng đang cười khúc khích.
- Tôi bắt đầu đấy.
- Anh không cần chỉnh sửa góc nhìn mặt tôi à?
- Cô cứ ngồi bất cứ tư thế nào cô thích.
- Tôi tò mò chân dung mình rồi đấy! – Nina nói vẻ đầy khiêu khích.
Sau vài nét, chàng hoạ sĩ bắt đầu tập trung cao độ vào bức vẽ, đến mức anh ta không cần nhìn người mẫu tóc rối. Điều này càng kích thích mạnh mẽ trí tò mò ở nơi Nina. Thế nên, khi bức tranh vừa hoàn thành, cô đã đứng bật dậy, chủ động vòng ra sau để chiêm ngưỡng dung nhan của mình dưới ngòi chì của anh chàng Gothic.
- Cái quái gì thế này? Anh vẽ ai thế kia?!
Nina trố mắt, nói gần như quát lên với anh hoạ sĩ. Bởi bức tranh kia không phải là chân dung của cô, mà phác họa một nàng kiều bí ẩn hoàn toàn xa lạ. Dưới nét vẽ siêu thực, cô nàng trong tranh trông như một thiên sứ đang khóc, da thịt nàng mỏng manh tựa pha lê với mái tóc trong suốt. Còn biểu cảm gương mặt thì cùng cực đau khổ, giàn giụa nước mắt và nếu nhìn kĩ hơn, ta sẽ nhận ra cơ thể nàng như được kết tinh từ nước: yếu ớt và mong manh.
- Anh vẽ rất đẹp! Nhưng ít nhất đừng treo bảng "VẼ CHÂN DUNG" chứ! - Nina nói giọng châm biếm.
- Tôi không vẽ chân dung thật - chàng hoạ sĩ điềm tĩnh đáp.
- Ý anh là sao?
- Tôi vẽ chân dung tâm hồn của con người.
Nina nhìn anh ta bằng cặp mắt hãi hùng.
- Cô không hiểu sao? Nàng kiều trong bức tranh này là hiện thân nước mắt của cô, cùng nỗi đau lẫn những tổn thương mà cô đang gánh chịu. Ẩn sau sự gai góc là lớp vỏ mong manh, yếu ớt như thuỷ tinh vậy.
- Thế cơ đấy! - Nina khoát tay, nói vẻ không tin được.
- Cô có vẻ không vui?
- Đương nhiên là không!
- Cô không vui vì tôi không vẽ chân dung thật của cô hay vì tôi nhìn thấu tâm hồn của cô? - chàng ta nheo mắt, hiên ngang đáp trả.
- Đồ điên!
Dứt câu, Nina hừng hực quay lưng bỏ đi, miệng thầm rủa bản thân vì bỏ lỡ quãng thời gian mà cô có thể thưởng thức bia lạnh ở nhà. Nhưng anh chàng kia vội vàng chạy theo níu tay cô lại. Anh kiên quyết bắt cô giữ bức tranh.
- Tiền tôi có thể không lấy, nhưng tranh thì cô phải giữ!
- Anh có quyền gì mà...
- Với cương vị là người kinh doanh bán hàng thì tôi có quyền đấy quý cô khó tính! Cô là khách hàng đầu tiên trong ngày, cũng là trong tuần của tôi. Ấy vậy mà cô lại dùng dằn bỏ lại bức tranh một cách phật ý như thế.
- Sao tôi có thể hài lòng với một chân dung không phải của tôi chứ!?
- Không phải của cô thật sao? Trong lúc này?
Nina im lặng, bị hút bởi đôi mắt sắc bén sau làn kính râm như bức màn bí mật. Một đôi mắt như nhìn thấu mọi nghĩ suy trong cô, nó khiến cô có cảm giác mất tự tin và bị khống chế. Sau khi thấy Nina dịu xuống, chàng hoạ sĩ cũng chịu rời đi, tuy nhiên, cô lại đột ngột lên tiếng:
- Vì sao...anh biết tôi đang đau khổ?
Anh chàng ngoảnh đầu lại, đáp kèm theo nụ cười bí hiểm:
- Vì tôi có thể trông thấy được những điều trừu tượng và vô hình.
***
2. Người tạo nên hạnh phúc
Ngộp trong sự ngạc nhiên đến thinh lặng, Nina chỉ biết tròn mắt nhìn anh ta. Trông chàng họa sĩ rất điềm tĩnh, bình thường và hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì của bệnh thần kinh cả. Thấy Nina vẫn còn thẫn thờ, anh ta mới quay về đứng gần cô, giọng nói trở nên hòa nhã:
- Nếu cô muốn chia sẻ nỗi buồn đó, tôi sẽ không ngại.
- Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng ta chỉ vừa quen nhau. – Nina nhún vai - Đáng lẽ anh nên nghĩ tôi sẽ chọn một ai đó thân thiết để chia sẻ.
- Có những chuyện tâm sự với bạn thân rất khó, và ngược lại, có vài chuyện tâm sự với người lạ sẽ dễ hơn.
- Vì sao?
- Vì người lạ nhìn chúng ta như chúng ta vốn có chứ không phải theo cách họ muốn – anh chàng nói với giọng điệu trong thơ ca.