- Anh ấy sống ở đó –tôi chỉ vào ngôi nhà bên cạnh. – Anh ấy đã bên con suốt một mùa dài. Nhưng...anh ấy đã đi mất rồi. Đi mất rồi...
- Con...đã ngồi bên cửa sổ và nói chuyện với Shin phải không? - bố đặt tay lên vai tôi, xoay tôi nhìn thẳng vào bố - Lam...nghe bố này – Có một nỗi sợ hãi luẩn quẩn đâu đó, giọng bố bắt đầu run run lạ thường. –Thật ra...cậu con trai tên Shin mà con nói đó...đã mất rồi. Trong một tai nạn. Trước khi chúng ta chuyển về đây. Con thật sự nhìn thấy cậu ta sao? Có thật là con đã...
Tôi sững sờ, chợt nhớ đến lần mình chạm vào tay anh, nhưng bàn tay ấy trong suốt và lạnh giá. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng chắc là mình tưởng tượng. Vậy mà không. Hóa ra...không phải vì bố không thích tôi nói chuyện cùng anh. Mà bố hoang mang vì không nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng tôi. Shin...anh thật sự là ai chứ? Shin...Shin của tôi...là ai mà có thể ẩn hiện như sương khói? Là ai mà có thể đứng chênh vênh phía ngoài khung cửa sổ của tôi? Là ai mà có thể vụt biến mất như ngàn ngọn gió?
Là ai...là ai mà có thể khiến tôi thật sự mỉm cười?
- Bố...con đã thật sự nhìn thấy anh ấy! Con đã thấy Shin! Bố phải tin con!!!
Bố lặng lẽ ôm lấy tôi đang gục đầu khóc nức nở. Bàn tay ram ráp chai sạn vuốt nhẹ mái tóc tôi. Suốt những tháng ngày qua, Shin đã thực sự bên tôi. Cùng tôi cười, cùng tôi khóc. Chỉ có tôi mới nhìn thấy anh. Và tôi không nói chuyện một mình, cũng không đơn độc bên khung cửa sổ kia, giữa khung trời xám xịt.
Phải không?
- Bố...bố có buồn không? Khi mẹ đi, bố có buồn không?
- Có. Bố buồn. Nhưng những người không thể ở bên ta vì số phận...rồi sẽ nhớ đến ta, con ạ. Tại một nơi nào đó ở đầu bên kia thế giới.
Ngoài kia tuyết ngừng rơi.
8.
Mùa mới về. Tôi bận rộn chuẩn bị cho hồ sơ nhập học. Bố cũng bận rộn với những dự án phòng tranh mới của mình, nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tôi. Ngày ngày, tôi thức dậy sớm, pha trà cho bố, rồi thong thả đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà. Những đóa trà trong vườn đã nở đỏ rực. Phía bên kia, gốc anh đào cũng đã khoe sắc thắm.
Chẳng có gì thay đổi, nhưng cứ mỗi lần ngồi bên cửa sổ ngắm Sapporo chuyển mình trong áo mới và nhấm nháp từng chút vị ngọt đầu mùa...tôi lại nhớ anh. Có những người ra đi để lại cho ta những nỗi buồn vô hạn. Như mẹ đối với bố. Như cô gái tên Midori đối với anh. Và như anh...đối với tôi.
Nhưng tôi nhận ra mình đã không còn buồn. Vì tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà ai đó đã mang Shin đến và để anh ở bên tôi suốt những ngày dài như vậy. Và bởi tôi có đủ yêu thương để nhớ về Shin, nên tôi luôn tin rằng ở đâu đó bên kia thế giới, anh vẫn đang dõi nhìn tôi. Và mỉm cười.
Tôi vẽ thật nhiều những bức tranh bầu trời. Và đặc biệt luôn tô màu lá cho những khoảng không ấy. Tôi muốn giữ lại một chút gì đó của anh cho riêng mình, như một thứ tình cảm ngọt ngào êm dịu trong cơn mơ yên ả. Tôi viết vào bức tranh vài dòng bằng tiếng Nhật, mỗi đêm đều treo nó bằng một sợi dây mảnh trên khung cửa sổ của mình.
"Anh sẽ là bầu trời của em.Một khoảng trời màu lá, Shin nhé."
Và bao giờ cũng vậy, trong suốt hai tuần liền, những bức tranh của tôi đều biến mất vào sáng hôm sau. Và thay vào chỗ đó, là một đóa hoa trà thắm đỏ.
Tôi biết Shin đã đến lấy chúng đi. Bạn có thể nói đó là chuyện hoang đường và tôi chỉ là một đứa mắc bệnh hoang tưởng.