Trước buổi lễ, trong phòng chờ cô dâu, Tâm khe khẽ vuốt tờ thiệp hồng ghi tên khách mời Phạm Hải Phong rồi thì thầm một mình:
- Em đi lấy chồng thật nhé người yêu ơi! Em không biết anh có đến dự không? Nhưng anh phải chúc phúc cho em đấy!
Không khí đám cưới tưng bừng hạnh phúc, mọi người thi nhau nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Mắc kẹt trong đám bạn già rồi còn nghịch, Tâm cười tươi như hoa, niềm hạnh phúc chan chứa trong mắt cô, vì cô nhìn thấy anh – Hải Phong – đứng trong góc phòng nâng ly lên chung vui cùng vợ chồng cô. Tâm biết anh đang chúc cô hạnh phúc! Giọt nước mắt vui sướng vỡ òa trong nụ cười. Phong gật đầu chào Tâm rồi… tan biến…
***
“Người yêu ơi, may mắn thay anh tìm được một người giống anh nhưng tốt hơn anh, có thể che chở cho em cả đời. Mong rằng cậu ấy sẽ làm co em hạnh phúc, mãi mãi. Kiếp này nợ nhau, kiếp sau ta sẽ làm anh em. Phải sống thật tốt em nhé, anh không cần phải kè kè đi theo bảo vệ em nữa rồi. Vĩnh biệt người tôi yêu…”
Phong hóa thân thành cát bụi rồi tan vào trong gió…
Hà Nội, 17:45 ngày 25 tháng 5 năm 2013
Huyền Diệu