Tôi thấy lạ là ở thành phố Hồ Chí Minh mà cũng có hoa sữa. Mùi hoa sữa giờ đang thơm ngào ngạt trước mũi tôi. Hoa sữa trắng ngần, nở thành từng chùm. Tôi nhớ những mùa thu trước, ngày mà chúng tôi học cấp 2. Tôi và cậu ấy nhặt những quả bàng chín rụng vào mùa thu, ghè ra rồi lấy nhân bên trong, ăn rất bùi. Năm ấy, mặt đất đã hết những quả bàng rụng, cậu ấy trèo lên cây hái, không may bám phải cành mục ngã nhào xuống đất. Chân phải bó bột suốt hai tháng. Tôi cứ khóc mãi.
Hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào không hay. Ráng đỏ đong đầy những chiếc lá vàng theo gió rơi xào xạc. Rồi lại một mùa thu nữa, cậu ấy theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, chúng tôi bặt tin nhau. Không ngờ khi tôi học xong Đại học, cậu ấy lại đến tìm tôi, đưa cho tôi địa chỉ nơi làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi cho đến bây giờ.
Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy lần nữa. Có lẽ ông trời không thương tôi. Hoặc là giữa tôi và cậu ấy vốn không có duyên thì sao? Tôi ứa nước mắt. Thời gian như thúc giục. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi đứng dậy và bước đi. Hình như có tiếng ai đó gọi. Nghe rất gần.
- Châu à.
Tôi ngoảnh lại. Đứng trước mặt tôi là cậu ấy. Tôi nói:
- Sao bây giờ cậu mới đến? Mình đợi cậu đến giờ mỏi chân quá.
- Mình xin lỗi. Thực ra, mình đứng ở đằng sau cây cổ thụ và trông thấy cậu từ sáng đến giờ - cậu ấy có vẻ ngập ngừng – Vì mình muốn biết tình cảm của cậu dành cho mình như thế nào.
Tôi nhìn cậu ấy vẻ ngạc nhiên:
- Cậu đứng sau cây cổ thụ hả?
Cậu ấy khẽ gật đầu. Tôi nghĩ: "Tại sao cậu không đi ra? Tại sao cậu lại để mình chờ lâu vậy chứ?".
- Trời cũng tối rồi. Mình muốn mời cậu đi ăn để thay lời xin lỗi được không? - Cậu ấy nói.
Không ngờ tôi đồng ý ngay. Chúng tôi bước vào một quán ăn.
Cậu ấy gọi hai suất pizza lớn và gọi một chai rượu vang. Cậu ấy bảo:
- Cậu ăn nhiều vào. Cả trưa ăn mỗi mẩu bánh mì trứng, chắc là đói lắm.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Ăn bánh mì trứng?
- Ừ. Cậu quên mất là mình theo dõi cậu sau cây cổ thụ à - Cậu ấy cười – Mà cậu bảo có chuyện gì muốn nói với mình phải không?
- À... – Tôi tự nhiên không biết nói gì - Thực ra là bác mình tổ chức đám cưới cho chị họ mình vào ngày kia. Mình muốn hỏi là cậu có thể đi cùng mình về Bắc... được không? Ý mình là công chúa Lọ Lem muốn đi cùng Hoàng tử ấy mà.
- Sao cậu lại nói thế? - Cậu ấy ngừng một lúc, đưa tay lên giúi đầu tôi xuống.
Tôi cũng định nói: "Mình muốn tạm biệt cậu vì sẽ về Bắc luôn" nhưng không hiểu sao lại buột miệng nói như thế. Thấy cậu ấy sững sờ, tôi ngượng quá chữa lại:
- Mình nói đùa đấy. Cậu đâu có phải là người yêu mình, cậu về làm gì chứ. Từ Nam ra Bắc cũng xa lắm mà. Nhưng mà... mình định về hẳn luôn. Cả gia đình mình luôn rất mong mình về.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Cậu sẽ quay lại chứ?
Tôi hạ mắt xuống để tránh cái nhìn của cậu ấy.
- Quay lại ư? Mình nói là mình sẽ về Bắc luôn ấy mà.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy chẳng để tâm đến lời của tôi.
- Nếu mình cầu hôn cậu thì sao? Ý mình là hoàng tử Lọ Lem cầu hôn Công chúa xinh đẹp ấy mà - Cậu ấy bỗng nói - Cậu đồng ý với mình chứ?
Tôi ngạc nhiên không hiểu. Cậu ấy lại xin lỗi tôi.
- Xin lỗi vì mình và bác đã nói dối cậu. Cậu không phải về đám cưới chị họ đâu, vì không có đám cưới nào cả. Tháng trước, mình đã gọi điện cho mẹ cậu và xin ý kiến bác về việc mình sẽ cầu hôn cậu. Mình sợ cậu không đồng ý, nên mình và bác đã bịa ra chuyện cưới người chị họ để cậu và mình sẽ ngoài Bắc ra mắt hai bác.
Cậu ấy lấy trong người ra chiếc hộp đựng nhẫn, mở ra trao vào lòng bàn tay tôi.
- Mình không hiểu – Tôi nói - Nếu cậu yêu mình thì tại sao có lần, khi mình đến trước cửa nhà cậu, cậu lại nói với mẹ: "Con chỉ coi Châu là bạn" chứ?
- Cậu đã nghe được câu đó sao? Mình đã hiểu tại sao lúc mình ra, lại thấy cậu cầm hộp sôcôla chạy đi rồi. Châu này, sao cậu lại không ở lại một chút nghe câu chuyện của mình và mẹ mình hôm ấy chứ. Vế sau của câu nói đó là: "Con chỉ coi Châu là bạn – Con sợ cô ấy sẽ nghĩ con như vậy mẹ ạ". Mình không biết nói thế nào nữa. Mình yêu cậu.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi.
- Em đồng ý làm người vợ hiền của anh được không?
Cậu ấy bỗng bước lại gần tôi, quỳ xuống nâng tay tôi lên, nắm vào lòng, hỏi. Không biết là có bao nhiêu người đang nhìn tôi. Nước mắt tôi tràn ngập hai bên má. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ngoài cửa, mùa thu đang về. Có ai nghe được lời tỏ tình của mùa thu?