Nếu được quyền làm lại một điều gì đó trong đời, liệu bạn sẽ vẫn yêu người mà bạn không nên yêu? Đàn ông ích kỉ. Phụ nữ ích kỉ. Được sinh ra để làm vũ trụ đảo điên.
***
Ngày Ba mươi mốt tháng Mười hai, Bảo An về nhà sớm để chuẩn bị đi dự tiệc cùng tôi. Trông nàng thật mệt mỏi, vào đến nhà là buông thõng hết tất cả đồ đạc, nằm cuộn tròn trên sofa. Đột nhiên cô ấy đứng dậy, tiến đến ôm tôi từ phía sau thật chặt.
"Anh ơi, em mệt."
"Ừ, anh cũng mệt. Hôm nay nhiều việc quá!"
Vòng tay Bảo An nới lỏng. Cô ấy quay lại sofa, ngồi đó nhìn tôi chăm chú. Mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
"Mấy giờ phải đi hả em?"
Bảo An không trả lời. Chỉ tiếp tục nhìn tôi. Tôi quay lưng lại hỏi.
"Em làm sao thế? Có chuyện gì?"
Bảo An bắt đầu khóc. Thật ngột ngạt. Tại sao cô ấy phải thế? Nếu cô ấy muốn gì, hãy nói ra. Nếu cô ấy tức giận gì, hãy nói ra. Tôi làm cách nào có thể đoán được hết mọi thứ đang xảy ra trong đầu cô ấy.
"Lúc nào anh cũng vậy!"
"Cũng vậy là như thế nào?"
"Em nói em mệt thì anh sẽ nói ngay anh cũng mệt. Anh có thể hỏi em mệt như thế nào? Em có đói không? Anh lấy nước cho em uống nhé! Hay những gì đại loại tương tự thế. Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng và không quan tâm gì đến em cả?"
"Anh cũng mệt thì anh nói là anh cũng mệt. Chẳng lẽ em muốn anh nói dối?"
Bảo An khóc to hơn, như thể cô ấy vô cùng ấm ức vậy. Tôi bỏ ra khỏi phòng, trong lòng cực kỳ bức bối, kéo cửa thật mạnh gây nên một tiếng động lớn.
***
Hóa ra việc gắn kết đời mình với một người khác lại có thể gây nhiều phiền phức đến thế. Bảo An là một người phụ nữ đáng mơ ước trong mắt khá nhiều đàn ông, tôi biết vậy. Không phải là ở bên nhau chúng tôi chưa từng hạnh phúc, vui vẻ nhưng với một người đàn ông độc lập, thích tự do và có nhiều điều kiện như tôi, một và chỉ một Bảo An với tất cả những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày xung quanh mối quan hệ ấy khiến tôi ngột ngạt, uể oải.
Ai cũng có quyền nghĩ đến bản thân mình trước. Điều đó có gì sai?
Bảo An mặc chiếc váy xanh hở lưng và đi ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Có vẻ như cô ấy vẫn sẽ đi đến bữa tiệc nhưng là đi một mình mà không có tôi. Tôi cảm thấy muốn nói gì với cô ấy.
Tôi biết Bảo An rất yêu tôi. Bất kể tôi có lầm lỗi gì, sau mỗi lần cãi nhau long trời lở đất, Bảo An cũng sẽ quay về và dịu dàng như xưa. Ngay cả khi người sai có là ai đi chăng nữa, Bảo An vẫn luôn là người làm lành trước. Đôi lúc, ngay cả thái độ nhún nhường ấy của cô cũng khiến tôi chán nản. Có một thứ gì đó cứ bình bình trôi qua, không cần phải cố gắng, phấn đấu. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào với một mối quan hệ từ lâu rồi đã mất đi hoàn toàn nỗi ngóng trông phấn khích.
Hay có lẽ tôi chưa từng yêu em?
Một tiếng sau khi Bảo An rời khỏi nhà, tôi cũng thay đồ và đi đến bữa tiệc. Đó là một hành động bắt buộc đối với xã hội mà tôi phụ thuộc vào. Khi vừa đến sảnh, tôi bất ngờ nhìn thấy K, em họ mình đang nắm tay Bảo An đi ra khỏi bữa tiệc và hướng về phía cổng lớn khách sạn. Tôi chưa từng biết rằng họ quen nhau. Và giữa chốn thanh thiên bạch nhật với hàng chục người quen biết của hai bên, tại sao họ lại có thể nắm tay nhau như thế?
K là một chàng thanh niên trẻ quyến rũ mới về nước được hơn một năm nay. Tôi không biết rõ nhiều về K, chỉ đi ăn cùng gia đình một vài lần gì đó, nói dăm ba câu chuyện xã giao về công việc, đời sống, xe cộ, đất đai... Nhưng qua đó cũng đủ để nhận ra K khá thông minh và kín đáo, không thể hiện quá mức điều gì. Bảo An cũng chưa từng kể gì về K và điều đó thật kỳ quặc vì hầu như bất cứ chuyện gì nhỏ hay lớn Bảo An cũng kể hết với tôi.
Họ đi ngang qua trước mắt tôi và hình như không để ý gì. Rõ ràng là không thể nào không bực bội! Thế nên tôi quyết định đi theo.
K nắm tay Bảo An đi bộ qua nhiều phố, rồi họ dừng lại ở một quán rượu vỉa hè. Từ đằng xa, tôi không nghe thấy họ nói gì với nhau, chỉ biết em họ và người yêu mình đang vô cùng thân mật. Thần kinh tôi căng thẳng. Nên xông tới hỏi cho ra nhẽ hay yên lặng đứng xem tiếp họ còn có thể làm gì thêm nữa?
Rồi tôi nhìn thấy hai người hôn nhau. Thế đấy! Cô ấy còn trách móc, còn giận dỗi trước khi đi để rồi thế đấy! Thật là giả dối! Có gì đáng để níu kéo nữa đâu?
Tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi rót cho mình một cốc rượu lớn và nằm vật ra ở sofa. Làm sao có thể? Với tất những gì Bảo An đã thể hiện với tôi, làm sao cô ấy với K lại có thể? Bảo An đã luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc, cho dù là khó khăn hay vui vẻ, cô ấy vẫn luôn nhẫn nại ở đó, thể hiện tình yêu của mình. Vậy hôm nay, cái tình yêu ấy đã đi đâu?
Tôi không thể ngủ được, nằm trằn trọc ở phòng khách với hàng trăm câu hỏi về K, về Bảo An, và về cả quan hệ của chúng tôi nữa. Không có lời giải đáp nào. Tôi bấm máy gọi điện cho Bảo An nhưng không ai trả lời. Họ đã đi đâu cùng nhau? Cho đến tận khi trời sáng, vẫn không có lời giải đáp nào.
Tôi quyết định đi xuống lấy xe và về nhà bố mẹ mình. Việc tiếp tục ngồi trong căn hộ này và chờ đợi câu trả lời cho chính mình càng lúc càng hạ thấp lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi. Tôi đóng cửa đi xuống. Khi thang máy vừa mở, tôi nhìn thấy K và Bảo An đang chia tay nhau. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thế nào là sự dịu dàng, bịn rịn khi chia tay. Và điều đó khiến tôi như phát điên. K đi rồi, lúc Bảo An quay lại và nhìn thấy tôi, trông cô ấy rất hoảng sợ.
"Em và K, em họ anh quen biết nhau à?"
"Em mới quen hôm qua."
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Bảo An. Sao cô ấy còn có đủ tự tin và bản lĩnh nói dối đến như thế!
"Chúng ta vào nhà đi!" Bảo An đề nghị. "Em mệt quá rồi."
Tôi nên đi theo cô ấy để chất vấn? Bởi vì cho đến giờ phút này tôi biết mình đang cực kỳ ghen tuông và tức giận. Nhưng cùng với những chất vấn đó, tôi có nguy cơ... đánh mất Bảo An mãi mãi. Tôi chưa bao giờ đứng trước ranh giới mà nguy cơ mất Bảo An lại rõ rệt đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nhận ra Bảo An lại quan trọng như vậy trong lòng tôi. Và việc đó cũng đồng nghĩa, tôi là một thằng đàn ông hoàn toàn thất bại, một kẻ thua cuộc ngớ ngẩn.
Vậy tôi sẽ đi theo để coi như không có chuyện gì xảy ra? Không thể nào! Sự thật này sẽ vĩnh viễn như cái gai trong tim, chỉ cần đối diện với Bảo An là mọi thứ tôi đã chứng kiến sẽ hiện lên rõ mồn một.
"Sao anh không vào?" Bảo An đã đứng đợi trong thang máy.
Tôi quyết định đi theo nàng.