*****
Phương mở mắt, ánh sáng chói chang đã lọt vào căn phòng qua cửa sổ mở hé. Một khuôn mặt hiện rõ dần trong đôi mắt, đó là mẹ cô. Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt bà đã xuất hiện những nếp nhăn, trên mái tóc đã có những sợi tóc trắng nhỏ. Vậy là con gái đã lớn, còn mẹ thì lại đến với tuổi già...
Phương nằm đó nhìn hồi lâu, rồi vòng tay ôm lấy mẹ.
Bà Quyên cũng đã thức giấc, nhận thấy con gái đang ôm lấy mình, từ khóe mắt bỗng ánh lên một giọt nước mới rơi.
...
Phương bước ra phòng khách, một bó hoa cẩm chướng được đặt nằm trên bàn.
Phương cầm bó hoa lên ngắm nghía, vẫn là 10 bông hoa được buộc bằng một cái nơ hồng. Cô khẽ mỉm cười. Bên dưới là một cái thiệp.
"Chúc em hạnh phúc"
Vậy là anh đã đi rồi...
Cô sẽ chẳng gặp lại anh nữa.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trống trải. Căn phòng ngập nắng cùng bó hoa sớm cũng chẳng làm mất đi sự lạnh lẽo ảm đạm.
Một giọt nước mới vừa rơi xuống bông hoa rạng rỡ.
Anh lại bỏ đi mà không nói lời chào tạm biệt...
...
Bà Quyên từ nãy đứng nhìn con gái cầm bó hoa, chẳng biết từ lúc nào cũng thấy sống mũi cay cay. Đã từ rất lâu rồi bà mới thấy con gái cười. Nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt rất nhanh. Bà rút từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, tiến đến bên Phương, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ đã hỏi được bạn mẹ địa chỉ và số điện thoại của nó đây. Nếu con muốn..."
Phương đứng lặng nhìn mẩu giấy nhỏ mẹ đưa, hai tay run run cầm lấy.
"...Mẹ xin lỗi... Mẹ đã làm con mất đi tình yêu một lần. Lần này,... mẹ sẽ tìm lại nó cho con..."
Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy bà Quyên. Đó là một khoảng im lặng thật dài.
"...Con cảm ơn mẹ!"
*****
Phương bước xuống máy bay, gọi taxi đến địa chỉ được ghi trong mẩu giấy nhỏ.
Rồi cô lấy điện thoại, bấm số và hồi hộp chờ đợi...
Hôm ấy là một ngày chủ nhật đầy nắng...