...
Một khoảng im lặng kéo dài. Linh chỉ giả vờ ngủ, để vờ như mình sẽ quên hết những gì đã xảy ra, để rồi ngày mai thức dậy, hai người vẫn sẽ là bạn bình thường. Thế nhưng nước mắt cô đã trào ra từ lúc nào, giờ đây đang chảy từng giọt qua đôi môi mím chặt.
Cô vòng tay ra ghế trước ôm Nam. Nhưng vòng tay nhỏ xíu chỉ chạm được tới bờ vai của Nam.
...
Nam vốn tưởng Linh đã ngủ, chỉ nói chuyện một mình nãy giờ, giờ thấy Linh đang vòng tay ôm lấy mình, lòng dạ rối bời chẳng biết nói câu gì liền mở cửa xe bước ra ngoài.
Nam quay lưng lại phía xe, hai tay khoanh vào nhau và chìm đắm trong suy nghĩ.
Vậy là Linh đã nghe hết cả rồi. Anh chẳng có cách nào để làm bạn cô được nữa.
Có tiếng mở cửa xe. Và tiếng bước chân thật nhẹ. Nam biết Linh đã đứng sau lưng anh.
...
Cô vòng tay ôm lấy Nam, dụi mặt vào lưng anh khẽ nói:
"Mình với cậu không thể làm bạn được nữa. Hãy trả lời thật lòng câu hỏi này"
"..."
"Mình hỏi cậu: cậu có thích mình không?"
Nam khẽ gỡ tay Linh ra để quay người lại. Lúc này hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
...
Lâu thật lâu, rồi Nam cũng trả lời. Linh lắng tai nghe, nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra.
Rồi cô nhận ra Nam đang ôm lấy mình.
Một phút ngỡ ngàng, rồi cô òa khóc...