Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống ở Highland ven hồ, cả đám ngồi nghỉ. Minh ngồi cạnh Trà:
- Nếu trong hội mình, có thêm một đôi nữa thì mày nghĩ sao, Trà?
- Hả? Quyết định rồi hả? – Trà rú lên sung sướng- Tao đã bảo mày mà, cứ yêu đi rồi sẽ thấy không dễ chán nhau đâu.
- Không! Ý tao là cái Đan với Phi cơ!
- Mày đùa à? Hai đứa đó chẳng liên quan...
- Thế mà liên quan đấy! Mày chưa thử sao biết!
Hừm, nhưng tao vẫn khoái mày với thằng Phi hơn chứ như cái Đan lù đù thằng Phi lại lanh chanh thì sao mà hợp cho nổi.Chúng nó bổ khuyết cho nhau mà! Bây giờ mày phải giúp tao, tạm cho tình yêu của mày nghỉ ít phút để lo vụ này. Tao sẽ kéo Bách ra chỗ khác, mày với Hiển, mỗi đứa phụ trách một đứa và alê hấp, đúng giao thừa phải cho chúng nó nói yêu nhau.
- Đồng ý! Nhưng mày với Bách có ngại không?
- Ừ thì tao cũng phải hy sinh như mày thôi...
Minh thấy mình xứng đáng đạt 10 điểm kỹ thuật diễn. Khẽ liếc qua Bách, cô thấy mặt mình nóng rần. Trà thì thầm bàn kế hoạch với Hiển. Chỉ thấy Hiển gục gặc đầu. Phi với Đan vẫn đang nói chuyện U23 Việt Nam bán độ ra điều rất tâm đắc.
Bách khẽ nhoài mũi giày của mình đá nhẹ vào mũi giày của Minh. Hai chiếc giày như dính cả vào nhau.
Đứng lên đi tiếp. Một vòng hồ. Hiển phụ trách Đan, Trà phụ trách Phi. Minh nghiễm nhiên tay trong tay với Bách. Phi không nghi ngờ gì cả, cậu vẫn huyên thuyên nói với Trà về một điều gì đó. Đan và Hiển cũng vậy. Bách thì thầm:
- Mình phải đi vòng đường Tràng Thi, qua Nhà Chung, về Hàng Trống, Bảo Khánh, Hàng Hành rồi mới tới được đài phun nước đấy!
Minh cười tít mắt:
- Ừ, đường ven hồ đông quá!
Và len lén tách đoàn. Đường Tràng Thi cũng đông nhưng trong mắt Minh lúc này chỉ thấy có mình Bách.
- Giao thừa năm trước của anh thế nào?
Minh hỏi. Cô chủ động đổi cách xưng hô. Bách xiết nhẹ tay Minh:
- Trước Giao Thừa này còn có một ngày nào tên là Giao Thừa nữa à? Anh không biết!
Minh chun mũi:
- Siêu sến!
- Thế siêu sến có yêu sến không?
- Ai mà biết! Người ta chỉ là quả bóng da cam thôi mà!
- Nếu thế, anh dẫn bóng đi đâu thì bóng phải đi theo đấy nhé!
- Cũng còn tuỳ! Em vẫn thấy thỉnh thoảng anh đánh hỏng đấy thôi. Không loại trừ anh sẽ ném em cho đồng đội khác...
- Không hâm, không điên, không dở hơi sao lại ném em cho người khác...
Mùa Xuân, cái không khí lành lạnh vừa đủ để những trái tim xích lại gần nhau hơn.
Đám Hạnh Đan, Hiển, Trà, Phi đang đứng chờ ở đài phun nước. Vừa thấy Bách và Minh đến, Hiển và Trà gần như cùng lúc chồm tới:
- Có đứa chơi xấu nhé!
Minh đỏ mặt:
- Đâu có! Bị lạc mà...
Đan chống nạnh:
- Vậy là sao? Ý gì đây?
Phi cũng tới, vòng tay ôm cổ Bách:
- Chỗ hai thằng đàn ông với nhau, cậu nói đi, cậu cướp Minh của tôi, tội gì?
Bách lúng túng:
- Cướp đâu mà cướp... Nhặt được đấy chứ!
Phi bẻ quặt tay Bách ra sau:
- Nhặt được người rơi thì phải trả lại cho người đánh mất chứ!
Vừa lúc, những trái pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Phi thả tay Bách ra, chạy lại nắm lấy tay Đan. Bách xoa xoa tay mình rồi cũng vòng tay ôm ngang lưng Minh. Tất cả cùng ngước mắt nhìn lên trời xem những bông pháo hoa nở sáng rực bầu trời. Nhạc từ chiếc loa lớn vang lên " Mùa Xuân, để ta hái đem trao tặng nhau, một tình yêu mãi xanh rờn...."