Mùa này tigon đang nở rộ, khắp nẻo Đà Lạt ngập tràn sắc hồng, trắng. Ngoài giờ làm tôi thường hay lang thang khắp các con phố ngắm loài hoa này, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Từ lâu tôi đã yêu tigon, yêu sự nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nó lại mang trong mình nỗi đau chia ly. Có phải tôi yêu nó nên nó cũng bám lấy các cuộc tình của tôi, để cuộc tình nào cũng gẫy gập, đứt đôi.
Tôi cứ hay lang thang vậy, rồi lại tưởng tượng đang ngồi sau xe gã chạy khắp nơi Hà Nội. Vòng tay ra ôm gã nhưng chỉ nhận được cái ôm lạnh toát của màn đêm. Lang thang trong tận cùng nỗi cô độc, tôi cứ đi. Chẳng biết đi trong bao lâu và cũng chẳng biết đi về phía nào. Phía nào không có gã, phía nào không có đau thương?
Tôi đi như người mất hồn, nước mắt rơi lã chã trên má, làm nhòe nhoẹt cả mascara. Bỗng két. Tiếng thắng xe gấp cọ xuống đường một tiếng đinh tai, người tôi như bay lên rồi ngã xuống. Tôi nghe thấy tiếng người gào thét, tiếng nói ầm ầm, và thấy đôi mắt màu hổ phách u uẩn đầy quen thuộc. Hình như không phải ảo giác. Mắt tôi mờ dần rồi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy ngửi thấy mùi sát khuẩn nồng nặc, người chỉ thấy đau chứ không bị thương chỗ nào. Có tiếng người hỏi tôi "Cô tỉnh rồi à, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?". Tôi lắc đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người đối diện vẻ mặt trầm tư: "Cô đi qua đường mà không nhìn nên tôi đâm phải cô. Sở dĩ cô không bị sao là lúc đó có người đẩy cô ra, anh ấy đang nằm ở phòng bên cạnh".
Tôi nói mấy câu với người đó rồi theo chỉ dẫn tới phòng người đã cứu mình. Một dự cảm không lành ập tới. Đôi mắt màu hổ phách ấy, chẳng nhẽ...
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi phân vân lắm. Nếu là gã thật thì sao? Gã vì tôi mà bị thương, nhưng nỗi đau gã đã gây ra cho tôi tôi phải làm sao? Vừa hận lại vừa mang ơn gã, sao mà đối diện đây? Háng tá câu hỏi vang lên, tôi hít một hơi lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng bước vào. Thấy gã đang nằm đó. Băng đầu, gãy chân, gãy luôn tay phải. Tự dưng một cảm giác xót xa, đau đớn ập đến. Người tôi run lên, lao đến lấy tay đánh vào ngực gã mà nức nở: "Sao anh không chết luôn đi?". Gã nằm im, không phản kháng. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại gã mới cầm tay tôi nhẹ nhàng: "Anh xin lỗi". Gã xin lỗi tôi, xin lỗi vì cái quái gì cơ chứ. Tôi càng khóc to hơn. Bàn tay thô ráp áp lên mặt, lau nước mắt cho tôi. Tôi hất manhy gã: "anh tới đây xem tôi thảm hại thế nào ư, anh thấy rồi đấy không có anh tôi vẫn sống tốt. Anh cút đi, biến ngay khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cũng không cảm kích vì anh đã cứu tôi đâu, không ai khiến anh làm điều đó cả". Tôi định quay lưng bước đi thì gã nắm chặt tay tôi, giọng nói yếu ớt: "Lan Chi đừng đi, anh yêu em".
Tôi cười, cười đau đớn. Mới cách đây mấy tháng gã còn sỉ nhục tôi, giờ lại nói yêu tôi. Con người này sao khó hiểu thế, đâu mới là con người thật của gã? Tôi nói rành mạch, từng chữ rít lên qua kẽ răng: "Một con đĩ cũng có tư cách yêu người khác sao?". Những tưởng mình sẽ thấy hả hê vì đã trả thù được gã ai ngờ càng thấy đau hơn, như có hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim mình. Tay gã vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt gã như chất chứa nỗi đau của cả nhân thế, gã nói nhỏ đủ để tôi nghe: "Anh là bạn thân của Phong và anh biết tất cả chuyện hai người. Có lẽ em không nhớ anh là ai nhưng anh đã yêu em ngay từ giây phút gặp và dùng bữa với em ở nhà hàng. Anh yêu em, nhưng em lại yêu Phong. Anh đau đớn khi thấy em khổ sở vì nó, và rồi anh tìm mọi cách tiếp cận em. Anh rất vui khi đi bên em, anh dẫn em đi khắp nơi vì muốn mang tới cuộc sống mới cho em. Anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi em nói em yêu anh nhưng lí trí anh lại không cho phép. Anh sợ anh chỉ là người thay thế Phong trong em, anh sợ khi em biết anh là bạn thân của Phong thì em càng đau khổ. Anh cũng sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho em nên chọn cách rời xa em. Anh đã nghĩ nếu anh khiến em hận anh em sẽ quên anh nhanh thôi nhưng anh đã nhầm. Thấy em đi như người mất hồn ngoài đường anh càng tự trách mình. Chính anh khiến hai ta phải đau khổ. Anh xin lỗi, anh là một thằng hèn. Một thằng hèn chỉ biết yêu em".
Gã là một người cực kiệm lời và lần đầu tiên gã nói nhiều đến thế. Gã nói như trải hết cả nỗi lòng. Tôi nhìn gã, mắt tôi và gã đã ầng ậc nước. Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao đôi mắt gã lại luôn buồn đến vậy. Tôi áp môi mình vào môi gã không để gã nói tiếp. Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa, nhiêu đó quá đủ rồi. Tôi hôn gã, cuống quýt và nồng nhiệt. Tôi biết từ giây phút này chúng tôi sẽ là của nhau, mãi mãi.
Ngoài kia hoa tigon nở rực, bay bay trong gió và trong lòng tôi đóa hoa hạnh phúc cũng đã nở tự bao giờ.
Aren Dương