Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi ư? Cô thật lười biếng đấy cô nhóc ạ! Mười tám năm, chưa một lần bước chân ra thế giới bên ngoài. Chúng ta liệu có thể gặp nhau một lần? Chỉ một lần thôi được không?
***
Hoa tàn, dần phai nhạtĐời vô thường, vận mệnh này chẳng cách nào kham
Mưa nhẹ nhàng rơi, tí tách bên khung cửa màu sonCuộc đời như được viết gọn trên giấyChỉ chờ gió thổi tung
Tôi đứng lặng lẽ bên ngoài bức tường gạch cũ mong manh ngắm nhìn khung cửa sổ. Ngoài trời tuyết đã rơi thành một không gian dày đặc mùi băng giá, vài hạt tuyết khẽ lơ lửng chốc lát trên không rồi mới chịu rơi xuống, lười biếng y như em ngày đó vậy.
...
Cuối tháng 7, mùa mưa
"Đoàng" một tiếng sét lớn bất chợt nổ ra trên bầu trời khiến lũ chim gù gật trên cây giật bắn mình vội vàng rũ nước đọng vỗ cánh bay tán loạn. Tôi bước xuống xe bus nhanh chóng bật cây dù lên để tránh mưa ướt, thời tiết này thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu, ngay cả hàng cây bên đường cũng đã bắt đầu trở nên vàng úa, đài khí tượng dự báo mùa mưa sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng chín.
Tôi gập ô lại, dừng bước ở trạm xe bus kế tiếp phía bên kia đường; chỗ này cũng khá đông, đa số họ đến đây để trú mưa chỉ một số ít ỏi chờ xe bus. Những người này rất dễ nhận biết, họ đều có điểm chung: nếu không liên tục nhìn đồng hồ thì mắt lúc nào cũng hướng về phía xe bus đi tới.
Chỉ trong một thoáng đã có đến mấy lượt xe đi qua nhưng chiếc xe tôi cần vẫn chưa thấy tới, người đàn ông bên cạnh có vẻ cũng đã sốt ruột, ông ta liếc nhìn đồng hồ và liên tục thở dài. Chờ thêm mấy lượt xe nữa thì lòng kiên nhẫn của tôi cũng sắp đến giới hạn; cơn mưa ngoài trời vẫn ì ùng chưa dứt, những mảng mây đen ngày càng xám xịt. Mặt trời đã bị mây đen phủ kín đến nỗi chẳng lọt xuống nổi một tia sáng, tôi tựa lưng vào bảng quảng cáo phía sau ngửa mặt lên đếm từng giọt nước rơi xuống mong thời gian trôi qua thật nhanh, sau tấm bảng ấy mấy bụi hoa dại trắng muốt đang run lên bần bật trong gió.
Cuối cùng người đàn ông bên cạnh đã lên xe, ngay cả bà lão gần đó cũng tìm được chiếc xe như ý, chỉ còn tôi với đám người đứng trú mưa ngày một nhiều thêm. Lâu sau đó tôi thở dài một tiếng rồi dời đi.
Mưa ngày càng nặng hạt, mấy ngõ nhỏ trước mặt dường như sắp bị nhần chìm vào màn mưa đến nơi. Khi nước bắt đầu dâng lên khiến đôi giày dưới chân ướt sũng, tôi vội vàng chọn một ngõ nhỏ hơi dốc để bước vào. Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ? Hơi thinh thích, lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen thuộc, cơ thể chốc chốc lại run nhẹ lên một chặp như thế bị lạnh vậy. Một mình - dưới trời mưa - trong một con ngõ nhỏ, đúng là như vậy đấy.
Trong màn mưa dày đặc ấy, con người dường như tự cảm thấy mình nhỏ bé, lối đi phía trước lặng lẽ phô ra bộ mặt tàn tạ dưới cơn mưa lại càng trở nên cô quạnh. Mấy cửa hàng tự chọn hai bên đường đều đồng loạt đóng cửa, tôi muốn tìm cho mình một chỗ trú mưa nhưng có vẻ điều đó không hề đơn giản. Cây dù trên tay bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp sửa bung ra, tới đây chắc không thể trụ vững. Tôi cần mau chóng tìm chỗ trú nếu không muốn bị ướt.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, mưa phả tới tấp vào biển báo xanh đỏ trên phố, mưa phủ trắng xóa mặt đường...khắp nơi đều có sự ngự trị của mưa. Trong vương quốc mưa ấy, một con người nhỏ bé vẫn đang cố gắng, cuối cùng hắn ta tìm thấy một mái hiên nhỏ nhuốm đặc bụi thời gian, bên cạnh còn có một bức tường trông khá cũ kĩ, không biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống rút cuộc chỉ còn lưu lại một cái xác trường xuân khô khốc, dây trường xuân này trước kia hẳn đã rất xanh tốt nhưng giờ phút này đành trở thành một tĩnh vật tô điểm cho sự trầm mặc ở nơi đây.
Cũng phải thôi, cảnh vật này, cơn mưa này thực sự rất phù hợp. Tôi mỉm cười bước đến dưới mái hiên, trong lòng bỗng cảm thấy thật bình yên.
"Gru...gru...áu...áu" giật mình ngoảnh lại phía sau từ lúc nào đã có một chú chó con toàn thân xám xịt, bộ lông ướt như chuột lột đang run lẩy bẩy giương đôi mắt đầy ghèn gụa nhìn tôi, thi thoảng lại thè lưỡi liếm mép trông vô cùng tội nghiệp.
"Mày cũng giống tao ư?" tôi khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nó đưa bàn tay vuốt vuốt bộ lông ướt nhẹp.
"Gấu...gấu...gru" nó gầm gừ nhè nhẹ có vẻ thích chí
"Cần phải tắm rửa đấy cậu bé ạ" tôi nhăn mặt khịt khịt mũi...
Chiều mưa ấy, một người một chó lặng lẽ trú mưa dưới mái hiên cổ phác.
...
Những ngày sau đó
Tan học, tôi ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh mua hai cây xúc xích lớn; một cây cho tôi và cây còn lại cho chú chó nhỏ cùng tôi trú mưa chiều qua.
Hôm nay nó trông thật bảnh, một chú chó trắng và sạch sẽ; bộ lông ướt nhẹp hôm qua đâu mất rồi? Tôi ném cho nó một chiếc xúc xích đồng thời cũng cắn một miếng lớn đang cầm trên tay. Trong đầu chợt nảy ra mấy ý nghĩ hết sức kỳ quái.
"Vậy có người vẫn đang chăm sóc mày ư?"
"Lẽ nào ngày hôm qua không phải nó đi theo mình?" tôi tự nhủ, bất giác nhìn xuống chỗ cún con đang gặm xúc xích nhưng nó đã biến mất từ lúc nào. Nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra dưới chân bức tường bên cạnh bị khuyết mất hai viên gạch, chú chó nhỏ này chắc chắn chui ra từ lỗ hổng đó.
"Cơn mưa hôm qua thật khiến mình mất cảnh giác" tôi lắc lắc đầu cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Bên trong vốn là một ngôi nhà bỏ hoang kiến trúc kiểu cũ, mái lợp bằng ngói đất nung, tường gạch loang lổ bong tróc nhiều mảng, mấy cây cột trụ như sắp sửa sụp xuống, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Trước sân, cún con đang chĩa mông về phía cánh cửa sắt lớn dưới mái hiên ra sức xé cây xúc xích thành từng miếng nhỏ, bên cạnh còn có một cái tô đựng thức ăn. Có thể người chủ cũ vì một lý do đặc biệt nào đấy không thể đường đường chính chính nuôi nó đành phải đem ra đây lén lút chăm sóc. Kể ra cũng thật thú vị.
Tôi lôi trong cặp ra quyển tập, xé một mảnh giấy nhỏ viết vội mấy chữ:
"Hai chúng ta có chung một bí mật" rồi gập lại rồi nhét vào khe chốt cửa.
...
Mấy ngày sau đó, tôi bắt đầu có một công việc khá vui vẻ. Chăm sóc cún con và trò chuyện cùng cô chủ của nó.
Phải! Đúng là như vậy đấy – một cô chủ nhỏ. Tôi biết được điều đó qua những bức thư.
"Bạn là ai?" bức thư đầu tiên tôi nhận được chỉ vỏn vẹn có vậy.
"Cứ gọi tôi là Khôi, một người quan tâm đến chú chó của bạn <<cười>>"
"Tiểu Bảo ư? Cảm ơn. Anh thật tốt"
"Ồ, một cô gái sao?"
"Vâng! Anh nghĩ tôi thật điên rồ phải không? Tôi cũng nghĩ vậy"
Mỗi ngày, sau giờ học tôi đều chạy một mạch đến bên căn nhà cũ ấy, mang cho Tiểu Bảo ít đồ ăn rồi chơi cùng nó. Tôi còn mua cho nó một chiếc vòng cổ sáng bóng phía dưới khắc hai chữ "Bảo Bảo" để thỉnh thoảng dẫn nó đi dạo quanh phố. Lâu dần, những bức thư ngày một nhiều thêm; không rõ từ lúc nào sự quan tâm của tôi bắt đầu chuyển sang người con gái ấy.
Đợi chờ, hồi hộp...đó là tâm trạng mà tôi thường xuyên gặp phải dạo gần đây. Mỗi ngày tôi đều nhận được một bức thư từ cô ấy, lúc đầu mọi câu chuyện của chúng tôi đều xoay quanh Tiểu Bảo nhưng sau đó tôi nhận ra giữa chúng tôi có một mối liên kết kỳ lạ, nói như thế nào được nhỉ? À...ừm...tôi bắt đầu thích cô ta
"Anh cũng thích nuôi chó sao?"
"Từ nhỏ tôi đã thích nuôi chó, lớn lên một chút vì bệnh tình của mẹ nên tôi đành phải tặng nó cho một người bạn"
"Mẹ anh cũng bị bệnh ư?"
"Đúng vậy! Mẹ tôi bị hen suyễn rất nặng. Cô nói "cũng" là có ý gì?"
"Không sao cả. Anh biết đấy, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình"
"Lúc đầu tôi cũng đoán vì một lý do đặc biệt nào đó mà cô phải đem nó ra tận đây lén lút chăm sóc. Hóa ra là do căn bệnh ấy. Hẳn cô rất thương nó"
"Tôi rất thương nó, nhưng lại không thể chăm sóc nó. Mọi chuyện đều nhờ cô bảo mẫu"
"Vậy căn bệnh của cô..