Mấy ngày tiếp theo không nhận được lá thư nào từ cô ấy. Tôi đã làm cô ta giận rồi ư? Rút cuộc mỗi ngày tôi đều đến chỗ Tiểu Bảo chăm sóc nó, chỉ có điều trong lòng luôn cảm thấy hụt hẫng.
Ngày thứ năm, tôi nhận được một lá thư. Trong thư chỉ có bốn chữ
"Hãy nhìn phía trên"
Ồ! Trên đầu tôi đang treo lơ lửng một chiếc vỏ lon rỗng, dưới đáy được nối sợi dây trong suốt, gắng nhìn mãi mới nhận ra nó thông thẳng tới cửa sổ tầng ba đang hé mở của căn nhà đối diện. Tôi áp nó lên tai, căng thẳng chờ đợi, lâu sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến.
"Chào anh! Chúng ta đã từng biết nhau rồi phải không?" tôi gật đầu.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chúng ta cần nói chuyện với nhau nhiều hơn" tôi lại tiếp tục gật đầu, hình như từ chiếc cửa sổ phía xa kia có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.
Và cứ như thế câu chuyện giữa hai chúng tôi trở thành một màn độc thoại đầy kịch tính.
...
Câu chuyện quá khứ
"Mười tám năm trước, gia đình nọ sinh được một bé gái kháu khỉnh, hai vợ chồng nhà ấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng không ai ngờ rằng tai họa sắp sửa ập đến. Khi con bé lên sáu, hai người họ cảm thấy cơ thể nó phát triển không bình thường bèn đưa đến bệnh viện kiểm tra, tại đây sau khi làm hết các thủ tục, bác sĩ đưa ra kết luận con bé bị xương thủy tinh – nếu cố gắng có thể sống qua năm mười tám tuổi. Chuẩn đoán đó chẳng khác nào lời nguyền của bà tiên ác trong truyện cổ tích. Mười tám năm, chỉ có ngần ấy thời gian để sống, để thực hiện ước mơ và hoài bão.
Nhưng tất cả mọi thứ đã đặt dấu chấm hết ở năm sáu tuổi, con bé bị giam cầm trong thế giới mà ba mẹ nó xây dựng nên để tránh những nguy cơ từ bên ngoài. Vậy đấy, dường như sự giam cầm đó đã trở thành giấc ngủ vĩnh viễn của một tâm hồn bé bỏng."
Tôi chợt bừng tỉnh, câu chuyện đã dẫn tôi lạc vào một thế giới khác – nơi có một cô bé sáu tuổi đớn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong lòng tôi lúc này đang bùng lên một khát khao rất mạnh mẽ: giải thoát.
"Cô vẫn còn ở đó chứ?"
"Vâng...!" âm thanh truyền tới phảng phất sự kìm nén
"Cô đang khóc đấy ư?"
Cô ấy không trả lời, tôi suy nghĩ một lát rồi nói vào chiếc vỏ lon nhẹ bẫng trên tay:
"Tôi sẽ dùng đôi mắt này giúp cô thấy cả thế giới"
Nước mắt em khẽ rơi, ánh lên nỗi bi thươngVầng trăng khuyết lạnh lẽo len vào cả quá khứ mênh mangKý ức trải dài như vô tận ngưng tụ kết thành sươngLà ai đang đứng ở trên lầu kia, lạnh lẽo tuyệt vọng chốn xa hoa
Bắt đầu từ hôm đó, hai chúng tôi lại trở về như cũ, những câu chuyện được gửi gắm vào phong thư. Tôi bỏ tiền ra mua thêm một chiếc máy ảnh, mỗi buổi sáng sau khi tan học đều đi khắp nơi chụp hình, năm ấy tôi vẫn còn là một tay nhiếp ảnh nghiệp dư chỉ biết bấm máy, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến một tâm hồn mỏng manh rung động.
...
Một buổi chiều cuối tuần, cô cầm trên tay bức thư dày cộp bên trong có hơn chục bức ảnh được chụp từ khắp mọi nơi, mọi góc độ, mọi mức tương phản sáng tối...đằng sau mỗi tấm ảnh đều có chú thích.
Tấm đầu tiên chụp một người phụ nữ cạnh bên xe bán cháo, thân hình mảnh dẻ mặc một bộ quần áo sờn cũ, tóc búi gọn gàng điểm xuyết vài lọn hoa râm, đuôi mắt đầy nếp chân chim nhưng lại chứa đựng niềm vui cuộc sống – "Đây là thím Tư bán cháo gần nhà tôi, cô nhìn xem họ lao động nhưng vẫn rất hạnh phúc phải không? Nghề lao động phổ thông này tuy chẳng có gì to tát, nhưng đối với họ là cơm ăn, áo mặc, là cả cuộc sống mưu sinh. Sau một ngày vất vả, họ trở về với gia đình làm một phụ nữ đảm đang, chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ của mình"
Tấm thứ hai chụp một con đường đang sắp sửa chìm trong ánh hoàng hôn đỏ ối, tấm ảnh chụp ngược sáng nên chỉ thấy hai bên đường nhấp nhô mấy bóng đen trông như thể mấy rặng cỏ lau san sát, phía xa có hai đứa bé đang chơi lò cò bị ánh mặt trời hắt ngược trở nên đen sì, một người phụ nữ đạp xe giữa đường đổ bóng xiêu vẹo như sắp ngã – "Con đường này tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nó là con đường dẫn đến trường học; nơi chúng ta có bạn bè, thầy cô...những người biết quan tâm đến chúng ta sau cha mẹ, họ cũng là những người giúp ta trưởng thành trong ý thức, suy nghĩ, cuộc sống...họ giúp đỡ ta lúc khó khăn, cho ta những bài học ý nghĩa. Mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội cùng cô đi trên con đường ấy"
Tấm thứ ba chụp một ngôi nhà nhỏ hai tầng, sơn màu trắng sữa; trước cửa ra vào đặt hai bên hai chậu cây thiên tuế, sân lát gạch đỏ trông vô cùng giản đơn. Bức ảnh chụp lúc giữa trưa, mặt trời sáng chói một góc khiến mái nhà bị che khuất, cửa sổ hai tầng đều khép kín, màu đỏ sân gạch như hắt lên cái nắng chói chang của buổi trưa hè – "Đây là ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi, thật chẳng lấy làm tự hào nhưng đây thực sự là nơi khiến tôi hạnh phúc, nó chứa đầy sắc thái của cuộc sống: vui có, buồn có, hồ nghi có, giận dữ cũng có, ngay cả những cảm giác đau đớn, tuyệt vọng đôi lúc nó cũng đem đến cho tôi. Cô hiểu không, đó là nơi mà tôi gọi là gia đình"
Cứ thế cô ngắm nhìn hết các bức ảnh, thế giới trong anh dần hiện lên đầy màu sắc, đôi lúc cô bật cười, đôi lúc lại cảm thấy buồn khổ...đúng vậy đấy. Mười tám tuổi, lần đầu tiên cô được thưởng thức hương vị cuộc sống.
...
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tháng mười hai năm ấy, bệnh tình của cô biến chuyển nặng hơn, tình hình trở nên tồi tệ. Tháng mười hai, thời điểm mùa đông bắt đầu già cỗi, thỉnh thoảng vài trận gió tuyết khiến con ngõ nhỏ đắm mình trong băng giá, tôi đóng cho Tiểu Bảo một căn nhà gỗ đương nhiên nó cũng cần giữ ấm.
Tôi ngày càng chụp nhiều ảnh, hầu như hôm nào cũng gửi cho cô ấy vài ba tấm. Lúc này Tiểu Bảo cũng đã lớn, tôi biết rằng linh cảm loài chó rất nhạy bén, dường như nó nhận thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, mấy lần tôi mang đồ ăn đến đều bỏ dở, thỉnh thoảng lại nằm dài giữa trời đông rét buốt, mắt đăm đăm nhìn lên chiếc cửa sổ tầng ba.
Chúng tôi không còn thường xuyên viết thư cho nhau nữa, bức thư cuối cùng nhận được khiến tôi trầm lặng một hồi, trong thư viết:
"Tạm biệt anh! Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Anh biết không, tôi đã từng sống trong đau đớn, tẻ nhạt suốt một thời gian dài, kí ức đó như một mảng tối len lỏi trong tâm hồn tôi vậy, bất kì lúc nào, bất kì ở đâu nó đều khiến tôi không muốn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng anh đã khiến nó biến mất, anh đã mang đến cho tôi một thế giới đầy màu sắc, và hơn thế nữa anh dạy tôi học cách yêu thương. Tiểu Bảo giờ cũng đã lớn, tôi rất buồn vì không thể mang nó theo, mong anh hãy thay tôi chăm sóc nó. Tôi ước rằng thời gian của chúng ta có nhiều hơn một chút, tôi sẽ dành cho anh thứ gì đó. Bởi vì tôi cuối cùng cũng nhận ra 'Anh là cả thế giới trong tôi'.
Còn một điều nữa. Tôi yêu anh"
Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi ư? Cô thật lười biếng đấy cô nhóc ạ! Mười tám năm, chưa một lần bước chân ra thế giới bên ngoài. Chúng ta liệu có thể gặp nhau một lần? Chỉ một lần thôi được không?
Ngày hôm ấy, căn nhà đối diện chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Cả gia đình họ đã chuyển đến một nơi khác, một nơi mà tôi không bao giờ có thể tìm ra được.
...
Vĩ thanh
Tuyết rơi trắng xóa mọi nẻo đường, những bông hoa tuyết nhỏ bé lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay rồi lặng lẽ tan chảy. Mọi thứ dường như đều bị phủ một lớp băng mỏng, tất cả những ký ức ấy đều đã thoát khỏi sự trói buộc của thời gian hiện về trước mắt tôi. Khoảnh khắc đó tôi không cầm nổi nước mắt bèn để chúng tùy tiện chảy xuống rồi vội lấy tay gạt đi.
Thấm thoát đã ba năm, thời gian trở mình còn nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Chú chó nhỏ năm ấy giờ đã sinh được sáu cún con, tôi thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô mở lớp dạy nhiếp ảnh, tại đây tôi và Tiểu Bảo cùng nhau sống những ngày tháng bình yên sau đó. Mỗi tuần một lần, chúng tôi đến bên căn nhà cũ của nó – nơi đã từng có người con gái khiến tôi rằng buộc cả một đời.
...
Tôi dắt Tiểu Bảo lặng lẽ bước đi, một người một chó dẫm lên nền tuyết dưới chân vỡ vụn nghe lạo xạo, trong không gian tĩnh mịch ấy dường như chỉ còn tiếng gió đông thổi loạn. Bỗng dưng Tiểu Bảo phía sau chợt dừng lại, trong làn gió lạnh buốt vừa ập tới tôi nghe thấy một giọng nói rất khẽ:
"Chào anh! Chúng ta đã từng biết nhau rồi phải không?"
Trận mưa đó cứ ngỡ mới hôm qua
Hồi ức thoảng qua như mây khói
Tôi vẫn đang tìm người trong câu chuyện ấy
Cô là mảnh ghép không thể nào thiếu
Bàn tay bé bỏng dắt một hình hài bé bỏng
Gìn giữ một vĩnh hằng bé bỏng
HT 20/07/2014