Mẹ nhìn nàng khẽ hỏi: Con đang yêu sao? Nàng chút nữa thì đánh rơi cốc nước xuống nhà. Nàng luống cuống không biết trả lời mẹ nàng sao. Im lặng lúc sau nàng mới khẽ khẽ đáp: Dạ! Là người con đã ngóng trông đó sao?Dạ! Con hiểu gì về người đó chưa?Người đó tốt mẹ ạ! Tốt thôi chưa đủ đâu Diên Vĩ ạ! Dạ!
Mẹ nàng không nói gì thêm, ánh mắt bà hướng vào một không gian vô định nào đó mà nàng cũng không xác định rõ, nhưng khuôn mặt bà thoáng nét buồn lặng lẽ. Là nàng đã lớn thật rồi sao? Nỗi buồn của người mẹ khi con gái lớn, nỗi lo lắng của người mẹ khi con gái yêu, nỗi bất an của người mẹ khi con xa dần vòng tay, và giấu giếm những bí mật... Nàng có lẽ không thể hiểu được.
***
Anh đưa nàng về nhà chơi, nhà anh cách trường hai người không xa lắm. Chiều ấy, trời bỗng đổ mưa, nàng không thể về trường như ý định, nàng đành ở lại nhà anh trong buổi chiều ấy. Nàng đi lạc vào một căn phòng mà nàng không bao giờ muốn mình đi vào đó lần thứ hai trong cuộc đời này, ở đó, nàng nhìn thấy bức ảnh của mẹ nàng bên những vồng hoa tím. Mẹ nàng đẹp vô cùng, nhất là đôi mắt ấy, hóa ra, mắt nàng là của mẹ. Đôi chân nàng như thể không đứng vững nổi trong nhưng phút giây ấy. Nàng lặng lẽ quay trở lại phòng khách, anh ra ngoài chưa trở lại.
Nàng không biết mình đã đi dưới mưa bao nhiêu lâu chỉ biết khi nàng tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường của kí túc xá. Mắt nàng ngay khi trong cơn mê tỉnh, nó vẫn khóc. Không lẽ đây là định mệnh, cái định mệnh trớ trêu mà nàng phải chịu sao? Nàng cứ nghĩ, những điều này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, vậy mà nó có ngay chính trong cuộc sống của nàng, trong sự trớ trêu của định mệnh.
Nàng và mẹ nàng chưa đủ cho sự trớ trêu ấy sao? Trái tim nàng còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu những áp lực của quá khứ? Chỉ riêng sự ra đời của nàng thôi cũng đã là một bất hạnh rồi, vậy mà ngay cả sự tồn tại của nàng cũng lại là nguyên nhân của một nỗi bất hạnh nữa sao? Và thứ tình cảm đầu đời nàng có cũng là một oan trái? Sao cuộc đời nàng lại giàu có những điều đó tới vậy? Nàng có thể hận ai? Những người nàng muốn hận lại là những người nàng muốn yêu, và luôn thèm khát tình yêu từ họ!
Nàng trở về nhà ngay ngày hôm ấy, nàng biết, mình muốn trốn chạy anh. Làm sao nàng có thể yêu người ấy được, khi họ có chung một người cha! Nàng đã yêu chính anh trai của nàng.
Giữa trời mưa, nàng lặng lẽ nhổ hết những luống hoa tím nàng trồng, nhổ hết những nỗi đau bám rễ trong trái tim nàng, nhổ hết những kí ức của ngày qua cho con sông kia trôi mãi ra biển lớn và tan đâu đó giữa đại dương. Trái tim cô đơn của nàng đã lầm lỗi mất rồi. Nàng khóc, nàng khóc dữ dội nhưng không thành tiếng. Nước mắt nàng có lẽ còn nhiều hơn cả nước mưa. Nàng muốn gào hét lên, nhưng nàng không thể làm như thế.
Giàn hoa tigôn trước nhà, nàng không nhổ, không phá, nàng chỉ lặng cắt một nhát dao cho ngốc cây đứt lìa! Nàng không yêu hoa tím, nàng ghét nó, ghét cả quá khứ tuổi thơ nàng, ghét những trớ trêu trong cuộc đời nàng. Nàng không giống mẹ nàng, nàng không yêu hoa tím. Nàng không muốn suốt đời nàng lại khổ sở vì một người đàn ông như mẹ nàng. Và thật nực cười, khi người đàn ông ấy lại chính là anh trai nàng. Không ai dạy nàng khi thật sự đớn đau, người ta phải làm như thế nào, từ khi bé nàng biết, dù đau đớn hay tủi hổ nàng cũng chỉ im lặng mà thôi. Nàng thấy, sao trái tim nàng lại nhức nhối đến thế!
Và ngoài xa kia, có một người đứng nhìn nàng, người ấy không yêu hoa tím như cha mình, nhưng anh yêu vô cùng người con gái yêu hoa tím ấy. Nếu đó đã là định mệnh thì đó là một định mệnh đau đớn nhất trong cuộc đời anh! Anh có thể sống cùng một ngôi nhà với người con gái anh yêu, với người cha nuôi và người đàn bà mà ông yêu và cũng là người mà ông đã từ bỏ trong day dứt và đau đớn suốt bao nhiêu năm qua? Liệu cô có thể tha thứ cho ba, người đã từ bỏ quyền và nghĩa vụ làm cha với cô và đi làm cha của một đứa trẻ không phải máu mủ của mình chỉ vì danh dự của một người đàn ông không? Cái thứ danh dự mà ông phải trả giá bằng chính tình yêu và hạnh phúc của chính mình và của ba người phụ nữ. Rồi chính ông lại phải sống trong nỗi khắc khoải và ân hận suốt cả đời mình. Và khi ông nói sự thật rằng anh không phải là con ruột của ông, anh thấy trái tim mình thật sự tan nát. Hóa ra, anh đã cướp tất cả mọi thứ của người con gái anh yêu, hóa ra chính anh mới là kẻ đáng thương ngu ngốc!
Nàng ốm, lần đầu tiên trong đời nàng ốm mà không dậy nổi, không ăn gì và không nói một lời nào. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, mẹ nàng khóc vì nàng. Bà ngồi bên cạnh và lặng lẽ khóc. Hai người phụ nữ lặng lẽ khóc mà không biết an ủi nhau như thế nào. Dường như mọi âm thanh lúc này đều có thể trở thành một kẻ vô duyên nhất. Lần đầu tiên con gái khổ sở vì yêu, nhưng chính bà cũng không biết phải làm gì khi bao nhiêu năm qua, bà cũng đâu có thoát khỏi nỗi khổ vì tình đâu. Bà lấy tự tin nào mà khuyên con gái mình? Đó là nỗi bất lực của người mẹ mà bao nhiêu năm qua bà luôn phải chung sống cùng với nó! Bà chưa bao giờ nói với nàng yêu là đau khổ!
***
Nàng không thể nghĩ rằng vòng ôm ấy là của một người anh trai dành cho người em gái, nàng không thể nghĩ rằng hơi ấm ấy là của anh trai nàng, nàng không thể trốn chạy nỗi nhớ ấy bằng cách nghĩ đó là nỗi nhớ của một người em gái dành cho anh trai mình... Nàng không thể, không thể nào làm được như vậy...
Một buổi sáng khi nàng thức giấc, nàng không thấy mẹ nàng đâu. Đã từ lâu lắm rồi, mẹ nàng không hề ra khỏi nhà, vậy mẹ nàng có thể đi đâu và gặp ai được?
Mẹ trở về nhà với khuôn mặt hoàn toàn khác ngày thường, nàng thấy có sự tự tin, có niềm vui tự hào thầm lặng thoáng hiện trên mặt mẹ. Nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đỡ mẹ vào trong nhà, nàng chưa kịp hỏi thì mẹ đã đưa cho nàng một phong thư. Nàng dè dặt hỏi: Của ai gửi cho con thế mẹ? Của người con đang mong? Diên Vĩ giật mình, làm sao mẹ biết chuyện của nàng? Không, con không mong thư của ai! Mẹ hiểu, mẹ biết hết chuyện rồi, là ba con, ông ấy hẹn tới nói chuyện với mẹ. Ba ư? Mẹ nàng khẽ gật đầu. Nàng run run bóc lá thư, là của Hoàng Phong.
Diên Vĩ em!
Nếu đã là định mệnh thì xin em đừng chạy trốn anh được không?
Là lỗi của ai trong quá khứ cũng không còn quan trọng nữa, anh chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời anh đã thật lòng yêu một người con gái nhiều đến vậy. Hãy cho anh có cơ hội được ở bên em vì anh không phải là con ruột của ba, chỉ có em mới là con gái duy nhất của ba mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ba không thôi nghĩ về em và mẹ. Ba giấu cho tới ngày em tới nhà và nhìn thấy bức ảnh của mẹ ở đó.
Là anh và mẹ anh đã cướp mất tất cả của em, cướp mất tuổi thơ đáng nhẽ sẽ bình yên bên ba mẹ của em, cướp đi người ba vô cùng yêu thương em... anh và mẹ anh mới là người có lỗi lớn nhất với em. Mẹ anh mất rồi, hãy tha lỗi cho mẹ anh và hãy cho mình anh chuộc lỗi bằng cách yêu em cả đời này.
Hãy cho anh thêm thời gian, ba năm thôi, chờ anh thêm ba năm nữa trong ngôi nhà của ba mẹ, của chúng ta được không Diên Vĩ??
Gặp em là định mệnh, nếu đã là định mệnh, một lần nữa xin em, đừng chạy trốn anh, được không?!
Anh yêu em! Lúc này, anh chỉ muốn được ôm em thật chặt!
Nàng khóc, và lần đầu tiên, mẹ nàng ôm nàng vào lòng, bà khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ bé bỏng của mình, dù gì, là con gái, mẹ vẫn là người thấu hiểu và bao bọc nàng, dù mẹ không bao giờ nói ra! Mẹ nàng khẽ thì thầm: Có người đợi con bên ngoài đấy!
Dưới giàn hoa tigôn đã héo nhưng chưa úa, Hoàng Phong đứng đó đợi nàng. Anh gầy đi nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. Tình yêu là thế, cảm giác xót xa vô gần xâm chiếm trái tim nàng, anh đã khổ sở hơn cả nàng, ngay khi nàng có tất cả, là khi anh mất tất cả. Diên Vĩ không thể kìm nén được lòng mình nàng chạy ào tới ôm chầm lấy Hoàng Phong. Anh ôm nàng thật chặt, như thể sợ nàng có thể bay đi mất như một cơn gió vậy. Anh khẽ hỏi nàng: Là em nhổ hết hoa tím, là em cắt lìa cả gốc hoa sao? Nàng dụi đầu vào ngực anh khẽ gật. Em không yêu hoa tím nữa sao? Nàng lại gật đầu. Tại sao thế? Vì định mệnh đã định, em có thể chỉ yêu mình anh thôi. Bây giờ và mãi về sau, sẽ chỉ yêu mình anh thôi!Vậy hãy chờ anh nhé! Vâng! Diên Vĩ khẽ gật đầu.
Vũ Phi