Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi tự hỏi đó là mưa hay những giọt nước mắt vô hình vậy nhỉ? Lật tẩy được bộ mặt thật sự của Thiên Vũ rồi mà sao tôi chẳng thấy vui chút nào, hay là do tôi quá ghét mưa?
Chiếc ô quen thuộc của mấy ngày hôm trước lại được che chắn trên đầu tôi một lần nữa. Thiên Vũ định đưa cho tôi ô rồi chạy về một mình. Nhưng giờ đã khác, tôi không muốn những gì trong quá khứ sẽ lại diễn ra, tôi kéo tay cậu ta lại và che chung ô.
- Tôi không phải kẻ độc ác mà để cậu dầm mưa đến ốm đâu!
Thiên Vũ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như cậu ta biết cuời cơ đấy!
- Tớ cũng không phải kẻ độc ác mà bỏ mặc lời hứa của cậu đâu! - Hình như cậu ta có ý định đá xoáy tôi - Mà Ngọc Dương này, tớ thích cậu! Cậu cũng thích tớ phải không?
Tôi giật mình với lời tỏ tình của cậu ấy, người nhất thời đơ tại chỗ. Đừng nói là khi ngủ cậu ta nghe thấy những lời tôi nói đấy nhé! Tôi hơi ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Thiên Vũ cầm bức tranh dải ngân hà đưa cho tôi.
...
Cuối cùng thì tôi chẳng có một ngôi sao nào mang tên chính mình, tôi chỉ cần Thiên Vũ cùng với bức tranh ngân hàng ngôi sao mà cậu ấy đã tặng, như vậy là quá đủ rồi! Những cơn mưa nặng hạt của mùa hè đã bị xua tan đi bởi cái ánh nắng nhẹ nhàng như đón chào tình yêu mới của tôi.