Mãi đến sau này, anh mới biết, buổi tối hôm đó khi anh không về, An đã tự tạo cho mình một rạp chiếu phim nho nhỏ trong nhà. An đi mua đĩa, làm bỏng ngô, pha một ly cà phê đậm đặc. Và không ăn chocolate như đã hứa. Cô ngồi xem phim lặng lẽ trong căn phòng không ánh đèn. Cô từng bảo bóng tối làm cô thấy dễ chịu. Bộ phim hôm đó anh quên mất tên rồi, nhưng đại để nói về một mối quan hệ thôi không còn đối thoại. Họ vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau, nhưng không còn câu chuyện nào để sẻ chia. Gần hết phim, An ngủ gục. Cái suy nghĩ khi An thức dậy vào lúc khuya và tự tay mình dọn bỏng ngô, rửa ly cà phê, lấy đĩa phim ra và lên giường đắp chăn ngủ – một mình – khiến Huy đau đến mức ngã gục. Thời gian đó, cô yêu đương bình thản, nói cười bình thản. Các mẩu xương vẫn đâm vào anh, các cơn đau vẫn đến nhanh không báo trước. Nhưng một phần trong An bạc màu dần. Thỉnh thoảng, cô nói bâng quơ về việc mình sẽ rời đi. "Anh sẽ làm gì nếu một ngày nào đó, em không còn bên anh?". Huy nhíu mày, khẽ mắng cô. Thường thì cô sẽ nép vào anh như một đứa trẻ.
Có vài lúc nào đó giữa cuộc họp căng thẳng trong công ty, ý nghĩ của anh trôi tuột vào hư vô. Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ khi Mai xuất hiện, vẫn chưa thể được lấp đầy. Sau giờ tan tầm, Huy tập đối thoại với An. Xúc động biết bao khi anh nhận ra mình luôn yêu thương An vô điều kiện. Nhất là khi họ thẳng thắn nói về những nguy cơ rình rập. An hỏi: "Có người thứ ba nào xuất hiện chưa?". Huy gật nhẹ. Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh và bảo: "Cứ cố gắng về với em mỗi tối, nói với em về công việc, luồn tay vào tóc và xoa đầu cho em... Em sẽ tự biết, khi nào mình nên kết thúc.". Buổi tối hôm đó, anh xóa đi số của Mai và thì thầm với An rằng anh yêu cô. Sáng hôm sau, cô đóng gói đồ đạc vào bảo Hôm nay em phải nhập viện. Chưa từng một lúc nào khác trong đời, anh sợ hãi hơn lúc đó.
Họ nói chuyện với nhau, khi An đang nằm trên giường bệnh,
- Em bắt đầu đến bệnh viện khám khi nào?
- Khi anh thôi bắt em đi bệnh viện nữa.
- Vì lẽ gì, em làm tất cả một mình?
- Vì anh không còn cần em nữa.
An bật khóc sau câu nói. Đôi tay gầy guộc chới với đưa lên để che vội giọt nước mắt của mình. Huy nắm lại và đưa lên khuôn mặt anh. Mắt anh cũng ướt. Anh bảo An ngốc quá. Anh xin lỗi. Tình yêu vốn dĩ là thói quen. Nhưng thói quen với em là thứ anh không bao giờ muốn bỏ. Cô khẽ khàng: "Giữa chúng ta còn câu chuyện nào có thể chia sẻ được không? Em không chịu nổi khi nghĩ về ngày ta im lặng. Sự im lặng giết chết em, chứ không phải bệnh tật." Ở giường bệnh hôm đó, Huy nói nhiều điều. Nói mê mải. Cả về Mai. Và về sự nuối tiếc mà bất kỳ ai cũng từng một lần ngộ nhận. Cuối câu chuyện, Huy bảo: "Đừng lo lắng nữa. Nhanh hồi phục, rồi anh sẽ lại dẫn em ra biển. Chẳng cần bikini với vòng eo hoàn hảo đâu, chỉ cần em mặc sơ mi của anh và mỉm cười."
An mất vào mùa hè năm đó, trước khi họ kịp ra biển. Tháng 5 oi nồng, Huy bắt chuyến xe cuối ngày và đi về phía biển. Một mình. Đêm, anh nằm yên trên bờ cát, nghe muối mặn dâng tràn lên khóe mắt. Huy nghĩ về tháng ngày đã qua. Giọng An cười vang bỗng dội đến như con sóng không báo trước. Anh khóc lặng lẽ. Có con chim biển nhỏ sà cánh xuống bầu bạn với anh. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, anh nheo mắt nhìn đám đông kiếm tìm. Khi chẳng thấy gì nữa, anh lê bước đi. Cát ấm nóng, và chân thành. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Biển vẫn lặng yên như tờ. Khóc lần này nữa thôi, anh nhủ lòng như vậy.
Thiên Bình