Có những khi tôi sợ rằng, nỗi ám ảnh nào đó cũng bắt đầu gieo vào lòng tôi. Khi mà tôi không hề có cảm xúc ngay cả khi một cô đào trông thật hấp dẫn ngả vào lòng tôi.
***
Cho tới khi tôi gặp em – con nhóc. Khác với những người sống trong nhung lụa, nhìn em giản đơn và dễ gần biết dường nào. Nhìn em cười với những người xung quanh, tôi đã muốn một chút thôi, có thể lưu lại nụ cười ấy trong tim, để mỗi khi lòng lạnh giá, tôi lại lấy ra xem, và giữ cho mình sự ấm áp nhỏ nhoi.
Tôi trút bỏ vẻ lãng tử để cứ vờ tình cờ gặp em. Và cứ mỗi ngày em lại lấy đi một chút sự ngờ vực trong tôi. Và mỗi ngày em lại thêm một chút yêu thương, cho tới khi nó đầy tràn.
Một tình yêu viên mãn. Em xóa sạch sự khổ đau ngự trị nơi trái tim tôi.
Nhưng hạnh phúc có tròn trịa bao giờ?
Em đã thẳng thắn đề nghị tôi đi lấy một người khác khi căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác là tác nhân khiến em không thể có con.
Dù tôi đã cố gắng thuyết phục em rằng, với tôi việc không có con không quan trọng bằng việc tôi không có em trong cuộc đời này. Vậy mà em vẫn rời xa tôi.
Em ôm tôi thật chặt trước khi cầu xin tôi hãy để em được giải thoát bằng việc ra đi. Em lau những giọt nước lăn dài trên khóe mắt tôi và hôn tôi nồng nàn. Tôi để em đi khi bàn tay tôi còn vương hơi ấm của em.
Lúc đầu em về nông trang, nơi mà tôi và em vẫn về nghỉ ngơi mỗi kì. Em vẫn nghe điện thoại của tôi mỗi khi. Vẫn kể cho tôi nghe về những niềm vui một ngày em hái được. Em kể về cái tia nắng sớm mai chiếu qua tán lá xuống mặt hồ lung linh ra sao. Em kể về đám mây trắng trên bầu trời êm ái thế nào. Em kể về việc, con sâu nhỏ ăn lá non thật ngộ...Và hàng ngàn những câu chuyện của em cứ kéo tôi về bên em.
Cho đến một ngày, khi tôi bắt đầu cảm nhận thấy, sự đau đớn sắp sửa ập tới với em, tôi đã về đó, đứng ở một nơi rất gần và gọi cho em. Nhìn em gạt những giọt nước lóng lánh đang rơi xuống mặt hồ, mà vẫn cố cười để tôi vui thì tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi bước tới đứng sau lưng em, cho tới khi bóng tôi lừng lững đổ trên bóng em, thì em đứng lên ôm tôi thật chặt. Tôi cầm bàn tay còn ướt lạnh mà cầu xin em hãy thử sức một lần nữa.
...
Trong khi em đi tôi đã nhờ những người đầu ngành giới thiệu về một loại thuốc mới, chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, về cái tính năng có thể ngừa sự tiến triển của ung thư mà không phải phẫu thuật, hóa trị hay là xạ trị.
...
Những ngày em trở về căn nhà là những ngày tôi ngập tràn hạnh phúc khi mỗi ngày thức dậy vẫn cảm nhận thấy hơi thở ấm áp đều đặn của em. Tôi đích thân vào bếp để nấu những món ăn em thích ăn. Đôi khi cơn đau vẫn khiến em tái mặt đi, và lúc đó tôi chẳng làm được gì tốt nhất cho em ngoài việc cầm tay em thật chặt và nhìn em thật trìu mến. Tôi từng ước mình có thể chia sớt với em đôi chút. Nhưng em nói em chỉ cần bờ vai tôi để tựa, và em muốn tôi mạnh khỏe mãi mãi.
Có những đêm ôm em trong vòng tay, tôi mong em mau khỏe, để một lúc nào đó tôi lại được đắm chìm trong khúc nhạc hoan ca của xác thịt. Để tôi khiến em ngây ngất trong vị tình.
Và đời đôi khi cũng ban tặng cho ta trái ngọt. Mỗi lúc sắc môi em hồng lên, và ánh mắt em lại ngập ngời niềm tin yêu. Tôi vui sao khi thấy em bắt đầu tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng. Tôi vui sao khi nhìn em vuốt phẳng chiếc áo sơ mi em vừa ủi. Tôi vui sao khi em ăn ngấu nghiến thức ăn còn nóng hổi vừa lấy ra từ lò vi sóng. Tôi vui sao khi em đòi đi coi phim...
Mỗi ngày em lại cộng cho tôi thêm chút niềm tin yêu.
Tôi sung sướng đễn nỗi rạo rực trong người khi được ngả ngớn trong vòng tay em, lại được vùi đầu vào ngực em đang thổn thức. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ khi đôi tay em lại mơn trớn trên cơ thể tôi. Tôi sắp chạy ra và hét lên cho cả thế giới biết tôi hạnh phúc cỡ nào khi em ghì chặt người tôi, và đôi môi chín đỏ đang cắn tôi.
Vậy là hạnh phúc đã ở lại trong gia đình tôi. Đó có phải là phép nhiệm màu cho sự nỗ lực của em, sự âm thầm hi sinh của tôi, niềm tin nơi chúng ta. Em đã dành tặng tôi chàng trai bé nhỏ đúng vào mùa lạnh giá nhất trong năm, nhưng đó lại là những giây phút bừng cháy nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn em! Cảm ơn cuộc đời!
Nhưng những ngày tháng tiếp theo tôi biết em đang gắng gượng. Tất cả đã đi xa ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thêm lần nữa tôi lại thấy em héo úa. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi chỉ sợ bàn tay em đã lạnh từ bao giờ. Tôi cố gắng mang về những câu chuyện cười, chỉ để ước một lần lại được em cười khanh khách. Nhưng em lại muốn tôi đi làm. Thực sự tôi chỉ giả vờ đi để em vui thôi. Tôi biết em sợ cái nhìn níu kéo nơi tôi. Tôi biết sự giằng co của tôi với tử thần khiến tôi kiệt quệ. Tôi biết em không muốn cảm giác chia li mãi mãi để lại vết thương lòng nơi tôi.
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Tôi chỉ kịp ẵm con còn đỏ và nắm vội vào bàn tay em. Tôi đã cố làm ấm lên, nhưng mà em thì không chịu. Cứ lạnh dần. Giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má mòn mỏi, và đôi môi khô nẻ như cố mỉm cười. Khoảnh khắc đó như khoảng trời pha lê đổ xuống đầu tôi.
Bờ vai nghiêng nghiêng , để thời gian tuột mất. Làn môi run run, để hơi ấm kia tan mất.
Trái ngọt thì vẫn là trái ngọt thôi, em đã gắng gượng trong phép nhiệm màu rồi. Tôi để em ngủ vùi vào thời gian nhé.
Một ngày nào đó. Tôi lại đến sau lưng em. Lại ôm em từ đằng sau, và đặt nụ hôi lên đôi vai gầy. Một ngày nào đó, chúng ta lại đoàn viên. Ở đây, đó, hay là trên kia.
Cứ cho tôi làm người đàn ông sau lưng em nhé!