Mặc cho em vẫy lại, tôi vẫn đứng im, chẳng hiểu mình đang nghĩ điều gì... Em chạy đến, nhanh như một con sóc, nở một nụ cười sáng lòa và nắm ngay lấy ống áo tôi.
"Em chờ anh mãi, đi thôi"
"Em chờ anh á. Mà đi đâu"– Tôi nhìn em, ngập ngừng, lòng vẫn ngổn ngang những câu hỏi...
"Ừ, em chờ anh mà. Đi ăn chè, em mời"
Chẳng đợi tôi có phản ứng gì, tôi đã bị em lôi xềnh xệch ra quán chè sau ký túc, gọi món tía lia. Thôi, khỏi thắc mắc, sẵn đang đói, tôi cũng ngồi ăn luôn. Vừa ăn em vừa nói chuyện, lâu lâu lại cười khúc khích, rồi lại nói liên hồi. Mỗi đứa 2 cốc chè đã no căng, em và tôi ngồi nhìn nhau và cùng phì cười.
Tôi nói trước.
"Anh tên Kỳ. Kỳ trong từ kỳ diệu, kỳ tích, thần kỳ... vân vân. Nói chung là cái tên nói lên tất cả"- Tôi cười
Em xì một tiếng, trìa môi: "Chứ em tưởng là kỳ trong kỳ quái, kỳ quặc chứ"
Rồi em lại bắt đầu hắng giọng, nói có vẻ trang nghiêm.
"Hừm hừm. Em tên Diệp Anh. Diệp trong từ Diệp Anh, và Anh trong Diệp Anh"– Em nói, lè lưỡi nhìn tôi
Tôi bật cười. Vậy đó, vậy là quen thôi...
Quen nhau, em mới kể, rằng hôm đó đã nói dối tôi. Chẳng phải em chưa bao giờ được vào thăm Bách Khoa, mà đã vào quá nhiều lần, cùng tên người yêu cũ . Tôi biết.Em nói rằng em và nó vừa chia tay, và nó đã có ngay người yêu mới. Tôi biếtEm nói rằng em không có ý định làm phiền tôi hôm đó, chỉ là một lần chẳng thể kiềm chế lại được những nổi buồn cùng nỗi đau đang dâng lên trong mình. Tôi cũng biết...
Chẳng lẽ tôi lại phải nói với em điều này, rằng em chẳng cần thanh minh hay giải thích, vì về em – mọi điều tôi đều biết cả. Dù chưa là tất cả vào giờ phút này, thì cũng vào một ngày không xa nào đó. Bởi nếu thấy lòng yêu thương một ai thật lòng, người ta sẽ luôn muốn biết mọi điều về người đó. Và tôi biết rằng, mình đã yêu.
Chẳng có vấn đề gì gọi là lớn lao, khi đã có tình yêu. Tôi sẵn sàng bên em, yêu em, quan tâm và làm cho em cười mỗi ngày. Tôi sẵn sàng chia sẻ cả những niềm vui, nỗi buồn cùng em, ngay cả nỗi buồn về tên khốn đó, về mối tình đầu... Sẽ chẳng có vấn đề gì ngoài một vấn đề. Đó là em không yêu tôi.
Tôi là một người có thể nhìn thấu cả những ý nghĩ em giấu sâu trong đôi mắt, nên chẳng cần em nói ra, tôi tự biết rằng mình là một người thừa. Cũng không hẳn là một người thừa, chỉ là một kẻ xuất hiện vào lúc không thích hợp. Không thích hợp nói cho cùng cũng chẳng khác thừa là mấy, cũng chẳng còn có chỗ đặt chân trong trái tim em, khi mà mọi nơi đã có dấu chân của một người đến trước. Ngay vào lúc tôi nhận ra điều đó, tôi quyết định từ bỏ tình yêu đó. Và tôi đã quyết định lại điều đó hàng chục hàng trăm lần, nhưng chua xót nhân ra là mình không thể.
Từ đó, tôi coi em là bạn thân. Thật nực cười khi chọn yêu một ai, và sau đó có thêm một người bạn. Vừa thật nực cười, vừa thật xót xa. Nhưng làm sao bây giờ, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ đến ôm chầm lấy em, và cho em cảm nhận trái tim đang vỡ nát đớn đau trong lồng ngực này sao..
Lúc đầu, em đến trường tôi vào mỗi cuối tuần. Sau đó, em đến nhiều hơn, vào cả những ngày rảnh rỗi..
Tôi đèo em vòng vòng, hít thở cái không khí mát trong của mùa thu. Tôi đạp chậm dần, còn em đứng lên phía sau gác xe một tay vịn lấy vai tôi, một tay với cành phượng trên cao. Mỗi khi bẻ được, em lại reo lên một tiếng như chuông reo, và cười lên khanh khách. Chiều trường vắng hơn, em hái mấy lá phượng cài sau tai, vẫn đứng phía sau xe nhún nhảy mặc cho tôi lái khổ sở. Mỗi lần nhún nhảy là một bản nhạc khác nhau, và giọng hát thì thật là thảm họa. Đã nhiều lần tính góp ý với em, rồi sau nghĩ sao lại thôi... Cứ thế dần dần về sau, cho tới khi tôi nhận ra mình đã yêu những khúc hát sau xe đạp từ lúc nào...
Lâu lâu bẻ được cành phượng lá vàng, em tuốt lá rồi nhẹ nhàng bí mật để lên đầu tôi. Mỗi khi tôi cúi xuống lá lại rơi đầy trước mặt, còn em thì cười lên đắc chí. Em nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy. Trước kia tôi rất không thích những kiểu con gái trẻ con. Thế mà không hiểu sao giờ lại yêu em. Người ta nói thật đúng. Tình yêu là một thứ thật kỳ diệu, và nhiều khi là kì lạ. Một người làm ta yêu thật sự chính là kẻ làm ta bất chấp hết cả những tiêu chuẩn của cuộc đời mình...
Tôi yêu chiếc xe đạp của tôi cũng từ ngày đó, vì nó đã chứa vô vàn những kỉ niệm của tôi và em. Cả những lần em cười, em hát, và những lần em khóc. Những khi chiếc xe đạp bớt rung lên vì em quậy phía sau, và em đột nhiên lặng lẽ, hoặc có lúc tựa đầu vào lưng tôi... đó là những lúc em nhớ về người cũ. Dù tôi có ghét cay ghét đắng hắn ta đến thế nào, trước mặt em, tôi vẫn thường lặng im. Dù hấn có làm em buồn đến bao nhiêu, hấn vẫn là mối tình đầu của em, là những khung trời kí ức không thể nào chạm vào được. Những niềm vui có thể quên mau, nhưng những nỗi buồn thì thường nhớ rất lâu. Hơn nữa, em đã từng yêu hấn đến thế cơ mà... Có thể là đã từng yêu, hoặc có thể là vẫn còn yêu... Tôi không biết nữa
Chúng tôi vẫn hay ngồi ở cầu thang phía sau trường, và những lúc như thế em thường buồn thật buồn. Em hay dựa vào vai tôi, và lại hát một đoạn nhạc thật buồn, đưa tay lau nước mắt và rồi nhắm mắt ngủ say.