Em chưa bao giờ nghe 1 lời nào từ anh, 1 tin nhắn ngắn gọn cũng không có. Chiếc điện thoại bé bỏng nhỏ xinh quà tặng của anh vẫn luôn ở chế độ mở chờ đợi, dù em đã đổi nhiều điện thoại khác, đắt tiền hơn. Số sim đặc biệt anh mua riêng cho em (hàng chục triệu đồng như anh tự hào nói), em không bỏ đi, em vẫn xài với hy vọng mơ hồ anh còn nhớ đến.
Nhưng không bao giờ anh nhớ đến nữa.
Niềm hy vọng duy nhất của em là mổi đêm, trước chiếc tivi 45 inches to đùng chiếm hết góc phòng, em ngồi dán vào màn hình và kênh yêu thích của em là thời sự, tất cả thời sự của các kênh, các đài. Em lần dò theo anh. Tim em đập dồn dập mổi lần anh lướt qua trong 1 chương trình thời sự. Mắt em sáng rực dán chặt vào từng động tác của anh khi anh phát biểu, anh đi thăm 1 công trình, vào bàn tay điệu đàng của anh chém vào không khí mỗi lần anh nói trước đám đông, vào đôi mắt lấp lánh thông minh sau làn kính trắng và nụ cười thân thiện chiêu dụ lòng người...Tất cả những thứ thần thuộc nay đã vĩnh viễn xa rồi.
Chỉ có 1 điều làm em đau thắt lòng. Sau nụ cười sảng khoái rực sáng của anh, em bắt gặp, và ngày càng thường xuyên hơn, góc tối đen lạnh lẽo chết chóc trong mắt anh.
Ngày nào đó góc tối sẽ chiếm lấy anh trọn vẹn. Sẽ tiêu diệt phần sáng trong anh.
Và ngày đó em tin đang đến rất nhanh.
Lê Uyên