Linh :
- Sao hả anh?
- Anh để ví trong cốp xe...Híc...
- Ôi trời ạ !!!
Cả Linh và bà bán hàng đồng thanh kêu lên như thế. Phong lè lưỡi chữa thẹn rồi 2 đứa lại xuyên màn đêm "trở về với mẹ".
11h về đến nhà. Linh lọ mọ mở máy online. Thấy nick Hiếu đã sáng đợi Linh từ khi nào. Linh thở phào, type :
- Em về rồi đây.
- Đi chơi với Phong à?
- Vâng ^^!
- Sao về muộn thế?
- Hôm nay buồn cười lắm anh ạ...
Thế là Linh ngồi kể lể sự tình với Hiếu cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Hiếu luôn lắng nghe, ít phát biểu, đôi khi đưa ra cho Linh một vài lời khuyên. Linh biết, Hiếu không vui...Nhưng một con bé "lắm lời" như Linh, chẳng có lấy một đứa bạn thân, vui buồn không được tỏ cùng ai thì sẽ phát điên lên mất. Cho nên dù biết làm như thế là "phải tội", Linh vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, tâm sự với Hiếu về tình yêu của mình...
***
Một lần, Phong hẹn Linh tối đi xem phim. Hơn một tuần bận học không được gặp Phong, Linh nhớ phát rồ lên ấy chứ. Tíu tít chuẩn bị make up, xúng xính áo quần, ngào ngạt nước hoa, đến sát giờ hẹn, Phong gọi điện :
- Chết rồi em ơi. Mấy thằng bạn cũ rủ anh đi sinh nhật thằng Hoàng...Ừ ừ...cái thằng học cùng anh hồi lớp 12 rồi đi du học đấy. Ờ...Nó về rồi...Anh mà không đi chúng nó lại bảo bạn bè thế này thế nọ...Để hôm khác anh đưa em đi xem phim nhé...Sao? Ui zời ơi...Nhưng mà toàn bạn cũ của anh thôi, đông lắm sợ em ngại. Ừ, đời còn dài mà em, hôm nào đi chả được...Rồi rồi, anh biết rồi, anh về sẽ gọi điện bẩm em ngay. Thế nhé. Chụt...!
Xong! Thế là bao nhiêu công sức tô tô vẽ vẽ cả buổi tối đổ thẳng xuống cái cống sau nhà! Linh nặng nề ngồi "phịch" xuống giường muốn bục cái đệm lò xo.
Chợt điện thoại lại rung. Của Hiếu...
- Dạ em đây?
- Có rảnh không?
- Hôm nay tối thứ 7 mà, cũng không hẹn với ai cả...
- Đi uống nước với anh, mới tìm được một quán hay lắm...
- Ưng luôn. He he...
- Anh qua đón nhé?
- Vâng ạ.
Linh thầm nguyền rủa : "Đã thế cũng đi chơi mảnh cho anh biết tay Phong ạ". 5p sau Hiếu có mặt. Hơi bất ngờ vì thấy Linh đã có sự chuẩn bị trước, Linh toe toét, phấn khích như một đứa trẻ được quà :
- Đi thôi! Đi thôi!
View Coffee vào buổi tối thật lung linh. Nằm trên một quả đồi thấp, đường lên đẹp mịn màng và thơ mộng, nhưng hơi khuất nên vắng khách, hầu hết là khách quen họ giới thiệu cho nhau. Café vườn, những bộ bàn ghế trắng xinh xắn, đèn neon đủ màu và tiếng nhạc du dương, khiến Linh cảm thấy bình yên lắm! Ngồi trên này có thể quan sát toàn cảnh thành phố, lãng mạn như phim. Linh nheo mắt :
- Thích nhở!
Hiếu cười :
- Ai thích ai?
- Em. Thích chỗ này...
- Ừ...
Linh chìm đắm trong những giai điệu dễ thương của bài "Devided"...
"I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you..