Tuấn chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói của Cường lại vang lên.
- Tuấn này! Tôi muốn hỏi ông một chuyện.
Cố lấy lại sắc mặt, Tuấn quay sang:
- Có chuyện gì ông cứ nói đi.
- Gửi hoa sinh nhật cho một người bạn gái đã có chồng có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của họ không?
Tuấn chợt nhớ lại lần sinh nhật đầu tiên khi Trâm về làm vợ anh, anh đã quẳng ngay lẵng hoa 26 bông người nào đó gửi tặng cô vào sọt rác. Trâm không nói gì chỉ lẳng lặng nhặt từng bông hoa cắm vào lọ và tối hôm ấy cô vác gối ra nằm ở phòng ngoài.
Anh đã phải dỗ dành ghê lắm cô mới hết giận. Vài năm sau đó, mỗi khi thấy cô nhận được lẵng hoa sinh nhật, anh vẫn tức và ghen lắm. Nhưng rồi sau đó, thấy vợ vẫn hết lòng với gia đình, với con cái, và tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó anh cũng không còn bận tâm về những bó hoa hồng ấy nữa.
Nhưng đôi lúc anh vẫn thắc mắc không biết thằng cha nào mà ngớ ngẩn đến thế. Hoá ra là...
Vẫn còn nóng mặt nhưng Tuấn vẫn quay sang Cường thăm dò:
- Nhưng mối quan hệ của ông với cô gái đó như thế nào?
- Nói thật với ông, người yêu cũ. Tôi chia tay cô ấy khi phát hiện mầm bệnh viêm gan B trong người. Đau lắm nhưng sợ làm khổ cô ấy. Ông biết rồi đấy, bệnh gan khó sinh con. Rồi sau này lại phát ung thư. Tưởng chỉ vài năm là đi đứt nhưng không ngờ nó kéo tận đến bây giờ.
Tuấn nhìn vào khuôn mặt cố tỏ ra thản nhiên của thằng bạn mới thân mà xót xa, trân trọng. Anh định nói một điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.
- Có lẽ ông không phải ra bưu điện đâu. Xé mẩu giấy ấy đi hộ tôi. Bao lâu nay, gửi hoa cho cô ấy tôi vẫn thấy áy náy, không hiểu có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô ấy không. Vả lại, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Tuấn không biết nói gì nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy thân thiết, gần gũi với Cường như lúc này.
Ra khỏi bệnh viện, Tuấn đi thẳng ra bưu điện. Chẳng cần mẩu giấy Cường ghi địa chỉ, anh vẫn có thể dặn dò cô nhân viên Điện hoa một cách kỹ lưỡng để món quà ý nghĩa có thể đến tay người nhận.
Gác điện thoại xuống, không hỏi Tuấn cũng biết vợ anh đã nhận được lẵng hoa hồng nhưng có lẽ không thể ngờ được chính anh là người đã gửi lẵng hoa ấy cho cô. Kể cho Trâm nghe mọi chuyện hay cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Tuấn băn khoăn chưa biết nên làm như thế nào nhưng có một điều anh biết chắc rằng, dù như thế nào, Trâm sẽ vẫn tiếp tục nhận được những lẵng hoa như 9 năm qua cô đã nhận vào mỗi dịp sinh nhật của mình.