Gem nói lời chia tay.
Lời chia tay ấy cách đây cũng hơn năm rồi...
Hơn năm ấy, Jay vẫn ngồi máy bay nhiều tiếng đồng hồ để tới gặp Gem. Tới để nghe Gem hờn dỗi, trách móc. Tới để tiếp tục một tình yêu. Nhiều lần chia tay, nhiều lần buông bỏ, nhiều lần bế tắc. Rồi cũng chẳng thể bỏ nhau. Rõ ràng Gem biết không thể yêu Jay, nhưng rõ ràng Gem vẫn không thể quên Jay. Tiếp tục cũng không được. Dừng lại càng không thể. Tình yêu của cả hai cứ lưng chừng như thế.
Lần tới Sapa này, Gem không nói cho Jay biết. Nhưng rồi lại gặp Jay ở nhà Ga. Mọi chuyện cứ như là định mệnh.
***
- Jay.
- Uhm.
- Anh đừng gặp em nữa. Nếu chúng mình cứ gặp nhau thế này thì làm sao có thể chia tay được?
- Vậy mình đừng chia tay nữa.
- Anh thừa biết chuyện đó là không thể. Đúng không?
- Vậy vẫn giữ phương án cũ "Khi nào em có bạn trai thì chúng mình chia tay".
Bàn tay Jay siết chặt tay Gem. Đến bao giờ thì Gem mới có bạn trai đây?
____________
"Nếu không đến được với nhau, thì nên chấp nhận buông bỏ?
Người ta có thể yêu xa không? Đủ tình yêu thì có thể!
Người ta có thể bỏ tất cả vì tình yêu không? Vài người có thể, vài người thì không!".
.....Và có thể, truyện ngắn này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết!
- Kio -