"Để chị phải chờ lâu rồi. Xin lỗi nhé. Em cũng thích chị. Thực ra em đã thích chị từ lâu lắm rồi. Từ trước cả khi chị gặp em lần đầu tiên dưới cơn mưa, khi chị em mình đi chung một cái ô ấy. Em sống gần nhà chị, cũng quen với mấy người bạn chị và vẫn thường xuyên nhìn chị đi học. Chị trông dễ thương lắm, từng cử chỉ, từng lời nói, cách chị lúc lắc đầu khi trò chuyện, cách chị khua khua tay và cả nụ cười nữa... Nhưng mãi đến hôm mưa ấy em mới đủ can đảm để lấy cớ không có ô và bắt chuyện làm quen với chị. Rồi biết chị hay đến thư viện Ngọc Thư, em cũng bắt đầu mò đến đó để gặp chị. Em cũng biết cả chỗ chị hay ngồi. Thế đấy, chị gái đáng yêu ạ. Em thích chị."
Tôi giật mình, vội thò đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một bóng người cao gầy, thanh tú với cái áo phông trắng, tay xách một vali to đùng đang vội vã chạy đi như bị ai đuổi.
Tôi ngây ra nhìn, rồi bất chợt bật cười. Cậu ấy nhớ ngày mưa đầu tiên.
Một lúc, cậu ấy đang chạy bỗng nhiên quay lại, nhìn lên chỗ tôi
- Chị! Chờ em nhá!
Nước mắt long lanh trên khóe mi càng trào ra tợn hơn cả lúc nãy.
Tôi vẫy tay, gào thật to, thật to:
- Ừ! Chị sẽ chờ đấy!!!!!
Từ rất xa như thế, tôi vẫn nhìn thấy cậu cười. Hàng xóm bắt đầu bật đèn và càu nhàu bắt tôi vào ngủ, nhiều người còn mắng mỏ tôi mất trật tự, nhưng tôi mặc kệ.
- Sẽ chờ đấy!!! Nên phải nhớ mà quay lại...
Sau mưa, bầu trời đêm mịt mùng, lạnh giá nhưng không gian lại trong veo đến lạ thường.
Mi Chi