Tôi ngước nhìn anh, vẻ mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái nhưng vẫn nở nụ cười tươi như ánh ban mai. Tôi xúc động rơi nước mắt rồi cứ thế mà đứng khóc ngon lành như một đứa trẻ, quên cả việc mời anh vào nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn hết hộp bánh do chính tay Nhân làm. Khi tôi hỏi công thức làm bánh, anh nói ngắn gọn, "Một chút yêu thương, một chút hạnh phúc và một chút mong nhớ." Tất cả các gia vị cảm xúc được đưa vào trong bánh. Đây là những chiếc bánh ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến nay. Đột ngột anh ôm lấy tôi, thì thầm nói lời yêu. Đêm hôm đó, hai bờ môi hòa làm một. Cho đến khi Nhân về rồi, nụ hôn đó vẫn còn vương vấn trên môi tôi.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, những tưởng sẽ chẳng có điều gì ngăn cản hay ai đó xen vào chuyện tình cảm của tôi và Nhân thì một chiều nọ, mẹ bất chợt ghé thăm nơi tôi ở khi chúng tôi chơi trò đố nhau. Mẹ đứng sữa nhìn tôi rồi quay sang trừng mắt với Nhân. Sự việc đã diễn ra rồi, tôi đành thú nhận mọi chuyện với mẹ rằng tôi và anh yêu nhau. Suốt buổi chiều mẹ chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt mẹ trông rất giận dữ. Tôi biết mẹ không thích anh.
Qua ngày hôm sau, mẹ bảo tôi dọn về nhà ở. Tôi không chịu. Mẹ sai người tới thu dọn đồ đạc mặc tôi năn nỉ thế nào bà cũng không thay đổi ý nghĩ. Ngoài giờ lên lớp, tôi không được phép ra ngoài, nếu có đi thì cũng có người đi theo. Dần dần tôi cảm thấy mình bị mất quyền tự do. Mẹ cũng bắt tôi phải nghỉ làm ở Dejavu để chuyên tâm vào việc học hành. Nhưng mẹ nào biết tôi càng nghỉ thì càng không thể học được chữ gì vào đầu. Đã hơn hai tuần không gặp Nhân, tôi nhớ anh vô cùng. Chẳng biết anh có nhớ tôi không. Tôi định gọi cho anh thì anh lại gọi đến. Chúng tôi chớp lấy thời cơ nói chuyện với nhau như đã mấy năm rồi không nói vậy. Anh bảo cũng rất nhớ tôi.
"Chừng nào thì chúng ta mới gặp được nhau?"
"Em cũng không biết nữa."
"Tự dưng thấy nhớ ly Grasshopper cocktail mà em pha mỗi lần anh đến quán."
"Em nghỉ làm ở quán rồi."
"Tiếc nhỉ, có phải vì anh nghèo nên mẹ em mới không cho chúng ta tiếp tục quan hệ?"
"Không phải đâu..." Tôi cũng không biết phải lý giải thế nào, dường như mẹ tôi có quan niệm đó thật.
Tôi còn muốn nói với anh nhiều lắm. Chợt có tiếng mở cửa phòng rồi mẹ tôi bước vào, bà giựt phắt điện thoại trên tay tôi.
"Mẹ cấm con không được gọi cho nó nữa."
"Mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như thế, anh ấy có lỗi gì..."
Bốp!
Tôi chao đảo, ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt dàn dụa.
"Mẹ nhắc một lần nữa, nếu con còn tiếp tục qua lại với nó thì mẹ không chắc mẹ sẽ làm gì với nó đâu."
Tôi nhịn đói mấy ngày, sức khỏe yếu dần. Cứ tưởng dùng chiêu "tuyệt thực" để đấu tranh với những quan điểm cổ hủ của mẹ thì mẹ sẽ xiêu lòng, sẽ không cấm cung tôi ở nhà nữa. Nhưng tôi đã lầm, thậm chí bà còn khóa cửa nhốt tôi trong phòng. Tiếng mở khóa lách cách. Anh trai đem thức ăn vào, dỗ thế nào tôi cũng nhất quyết không chịu ăn. Yêu mà không được gặp nhau thì thà chết còn hơn.
"Anh đã biết chuyện của em rồi." Anh tôi nói.
Tôi chộp lấy cánh tay anh."Anh giúp em thoát khỏi chỗ này đi, em muốn gặp anh Nhân."
Sự nài nỉ cùng với những giọt nước mắt của đứa em gái tội nghiệp là tôi đây đã làm động lòng ông anh vốn chẳng biết tình yêu là gì.
"Nhưng phải nhanh đấy, có thể hôm nay mẹ về sớm."
"Em biết rồi."
Chỉ đợi có thế, tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ. Nếu để Nhân nhìn thấy bộ dạng tôi thế này, không chừng anh còn không nhận ra tôi nữa. Tôi chạy một mạch đến nhà anh. Cánh cửa đóng im lìm. Điện thoại tắt máy. Tôi đến Dejavu. Anh Phong bảo,đã lâu rồi Nhân không còn biểu diễn ở quán nữa. Kể từ khi tôi nghỉ làm, anh cũng bỏ đi biệt tăm. Lúc tôi quay lưng định tiến ra cửa thì anh Phong gọi lại, bảo tôi chờ một chút. Anh vào trong rồi quay ra đưa tôi một lá thư. Là Nhân gửi cho tôi.
Anh xin lỗi vì ra đi mà không nói lời từ biệt với em. Có lẽ hai chúng ta khác biệt nhau quá lớn, thế giới của anh và em không giống nhau. Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, không thể mang đến em một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Anh không làm được vậy hãy để người khác thay anh làm điều đó. Em hãy quên anh đi.
Tôi xé nát tờ giấy rồi chạy như bay trên phố. Dừng lại khi đã mệt lả người, tôi quỳ thụp bên bãi cỏ. Anh là đồ hèn, dám yêu tại sao không dám chấp nhận vượt qua thử thách. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút nữa thôi thì hạnh phúc sẽ đến, sao anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ? Tôi cứ thế mà hét lên. Đúng, nếu chúng tôi cùng nhau đối đầu với sóng gió thì bây giờ, lệ đâu hoen bờ mi, trái tim đâu phải rạn vỡ và nỗi nhớ đâu kéo dài mãi. Tình yêu không thể tự quyết được, phải nghĩ đến đối phương nữa. Nếu có một ngày tình yêu của Nhân cũng kiên định như tôi và nếu có một ngày anh ấy vượt qua khó khăn, tình yêu của chúng tôi sẽ không còn sóng gió nữa thì đó mới chính là hạnh phúc đích thực, thử thách với tôi không còn quan trọng nữa. Từ bây giờ thời gian của tôi sẽ dừng lại ở đây, hy vọng một ngày nó sẽ trở lại!Hai tháng sau, tôi nhận lời đi du lịch ở Vienna cùng với cô bạn thân. Một phần, tôi không muốn bị mẹ ép hôn cho một gã đàn ông giàu có, lớn hơn tôi tới 13 tuổi. Một phần vì tôi muốn dành ra chút ít thời gian để ngẫm nghĩ về chuyện tình giữa tôi và Nhân. Rốt cuộc là tại sao tôi và anh, hai đứa hai nơi? Chẳng phải vì một chữ "nghèo" sao. Người ta yêu nhau, cưới nhau chỉ vì tiền nhưng tôi thì không. Với tôi, tình yêu là chân thành, phải xuất phát từ hai trái tim. Bất luận ra sao tôi cũng tìm được anh. Nếu định mệnh đã an bày cho chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau thì chắc chắn thượng đế sẽ không nỡ chia lìa chúng tôi đâu. Tận trong thâm tâm tôi vẫn luôn tin như thế, tin rằng có một ngày hạnh phúc nhất định sẽ đến với chúng tôi.
Trong tình yêu, niềm tin quyết định tất cả.
Những buổi chiều lang thang ở Gloriett. Nắng vàng ruộm trải dài khắp lối đi. Những cánh hoa dại nở đầy cả vỉa hè, ven đường. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng làm đám hoa bay tứ phía rồi từ từ tiếp đất nhẹ nhàng. Tôi nhặt một bông hoa lên, nước mắt bỗng dưng trào ra. Cái cảm giác ở một mình một nơi xa lạ, giữa thành phố tráng lệ, không có người nắm tay, không có người đi cùng tôi quãng đường phía trước khiến tôi bơ vơ, lạc lõng. Lòng tôi u buồn, nỗi buồn ấy cứ trải rộng vô bờ đến mức vạn vật xung quanh tôi ảm đạm và thê lương. Nhân bảo tôi quên anh đi. Quên một người dễ dàng vậy sao khi tôi đã yêu anh quá nhiều.
Điện thoại rung bần bật trong túi quần kéo tôi về thực tại.