- Này cô bé!
Nó quay ngoắt lại, nhận ra giọng nói hơi quen thuộc bất giác mỉm cười. Thấy gã tiến lại dần, nó lè lưỡi làm mặt quỷ trêu gã:
- Đêm hôm anh lảng vảng ở sân bệnh viện làm gì? Không sợ ma nó trêu cho à?
Gã nhún vai cười với nó:
- Em còn chẳng sợ, tại sao anh lại lo lắng chứ?
- Tôi là bác sĩ, nói làm gì?
Gã ta có vẻ hứng thú nhìn đống đồ trong tay nó, nhí nhảnh nháy mắt với nó:
- Cho ăn chung với, đang đói đây!
- Được thôi. –Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, thời tiết lạnh giá,lại là ban đêm , chiếc ghế đá lạnh ngắt chẳng chút hơi người, nhưng cũng chẳng ngăn được nó thoải mái ngồi xuống, mở túi đồ ra, đưa cho gã một gói bim bim- Anh đi thăm bệnh nhân à?
Gã gật đầu, chẳng nói thêm về chủ đề ấy nữa. Gã nhận lấy gói bim bim, định mở ra rồi nhớ ra cái gì đó, gã để gói bim bim vào tay nó, tiện tay cởi áo khoác ra, đặt lên vai nó, rồi giật lại gói bim bim:
- Bác sĩ không biết lạnh à? Đêm hôm ăn mặc phong phanh thế?
Nó hơi bất ngờ vì hành động của gã. Trên áo gã vẫn còn vương vấn chút khí lạnh của bầu trời, chút mùi thơm oải hương dễ chịu. Hơi sững sờ. Rồi nó vẫn thản nhiên vén lại chiếc áo trên vai mình cho ngay ngắn, mỉm cười với gã:
- Cảm ơn anh.
Ánh mắt gã chạm vào nụ cười của nó. Không hiểu sao nó thấy hơi bối rối liền quay đi. Không khí xung quanh gã và nó hơi trùng xuống bởi cái lạnh. Nó đang định nói gì đó thì tiếng di động réo lên, xen ngang dòng suy nghĩ vốn đã loạn xạ. Nó cầm điện thoại, đứng lên, đi xa dịch ra ngoài một chút để nghe máy.
Nhưng khi vừa nhấc cuộc gọi lên, kịp nghe thấy tiếng mẹ hỏi thăm hôm nay nó trực khuya à. Nó theo phản xạ quay lại nhìn chiếc ghế đá. Nơi ấy đã trống không. Chẳng biết gã đã đi đâu nữa. Gói bim bim nó đưa cho gã cũng biến mất theo. Nó chỉ hơi sững lại rồi nhanh chóng mỉm cười. Siết chặt lấy chiếc áo khoát ấm áp trên vai mình.
Gã sẽ sớm quay lại thôi.
…
Chiếc áo của gã được nó giặt lại sạch sẽ, nhưng mùi oải hương trên chiếc áo vẫn vương vấn khiến nó thích thú. Cũng giống như gã vậy. Ẩn ẩn hiện hiện, mỗi lần xuất hiện đều đặc biệt như thế.
Thực ra nó thấy gã cũng rất đáng yêu đấy chứ…
Nó biết là nó sẽ sớm gặp gã thôi. Nhưng chẳng ngờ lại sớm như thế!
Hôm sau nó tiếp nhận một cái xác, do bị tim bẩm sinh, phẫu thuật nhiều lần mà không qua khỏi. Gia đình chỉ gửi cái xác của anh chàng này ở lại một đêm, sẽ sớm lấy đi chôn cất.
Hôm ấy đáng lẽ không phải ca trực của nó, nhưng đồng nghiệp có việc đột xuất, nó cũng nhận trực đêm thay. Nó vừa tiếp nhận cái xác, lật giở thông tin được gửi đến : Nguyễn *** Thành, sinh năm 1992, Sống ở khu Tây Lâm - cách nhà nó một dãy phố. Bệnh nhân hở van tim bẩm sinh. Nó đóng hồ sơ lại, khẽ lắc đầu. Anh ta chết trẻ quá. Lại là bệnh hiểm nghèo. Thật là…
Đang suy nghĩ, có tiếng người chạy ở hành lang bệnh viện. Một nam thanh niên chạy vào, nhìn thấy nó thì khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đià, thở dốc không nói lên lời:
- Thành… Thành… thi thể của Nguyễn *** Thành. Cô có thể cho tôi gặp cậu ấy lần cuối không?!!
Nó hơi nhíu mày. Trường hợp này nó gặp lần đầu. Nên cũng hơi lúng túng không biết nói sao:
- Theo quy định của bệnh viện thì…
Nó chưa nói xong, cậu thanh niên nọ đã tự động mở cổng nhà xác. Nó chạy theo vào bên trong, lòng nó chợt nghĩ, chỉ là nhìn qua một chút. Chắc sẽ không sao. Cậu thành niên kia đưa ánh mắt ai oán vô cùng nài nỉ nhìn nó:
- Tôi xin cô! Cho tôi biết cậu ấy nằm đâu? Tôi phải nhìn thấy cậu ấy lần cuối.
Nó nhìn thấy sự thê lương trong ánh mắt anh ta, hơi mủi lòng. Chỉ tay về phía cái xác mới tiếp nhận. Cậu thanh niên chạy lại. Đôi tay run run mở tấm khăn trắng che mặt tử thi lên. Trong giây phút cậu ta khụy xuống gào khóc. Nó cũng chết trân tại chỗ….
Người nằm trên giá tử thi lạnh lẽo, chính là gã! Nó cứ lặng lẽ nhìn vào tôi mắt nhắm nghiền kia, làn da đã lạnh ngắt trắng ởn vì mất máu. Gã đã tắc thở rồi… Chính là gã! Nó không hề nhìn nhầm! Nó mặc kệ cậu thanh niên kia than khóc bên tử thi của gã. Nó mơ hồ chạy lại bàn hồ sơ. Tay nó không tránh được run lên, khó khăn lắm mới lật được vài trang hồ sơ của gã. Gã mới mất cách đây vài giờ. Hôn mê sâu 2 ngày… 2 ngày? Hôm qua nó vừa gặp gã ở sân bệnh viện! Mới hôm qua thôi? Sao gã có thể hôn mê 2 ngày trời? Hôm qua gã vẫn còn khỏe, vẫn còn quan tâm đặt chiếc áo khoác lên vai nó. Nó nhìn hắn chẳng có biểu hiện gì của một bệnh nhân, nụ cười trên môi gã…
Nó lắc mạnh đầu óc, để không bị mụ mị vì suy nghĩ rối bời. Nhưng vẫn chẳng tránh được hoang mang.
Gã chết rồi!
…
Trong ngăn tủ nhà nó vẫn treo chiếc áo khoác có mùi oải hương của gã. Không hiểu tại sao nó lại ám ảnh nụ cười của gã trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi cái cách mà gã bật cười nhìn nó. Cái cử chỉ tự nhiên mà gã đưa áo khoác lên vai nó… Gã cầm gói bim bim của nó và biến mất. Vậy mà gã đã chết? Thật khó tin! Nhưng gã chết thật rồi. Nó chịu đựng một cú sốc, cảm giác mất mát dâng đầy trong lòng nó. Dù họ chỉ mới gặp nhau có 2 lần.
....
Nó xin nghỉ việc một ngày.
Nhưng sáng sớm 6 giờ, nó tới trước cổng bệnh viện nó làm. 6 giờ sáng, cũng giống như lần đầu tiên nó gặp gã. Gã dọa nó phát hoảng. Hôm nay nó thơ thẩn ngồi trước cổng bệnh viện. Trên đường phố vẫn thế, im ắng chẳng một bóng người. Nó không biết mình đang trông chờ cái gì. Linh cảm cho nó biết, Những lần gặp gã, đều là nó gặp… ma. Thực tế là gã không thể ra khỏi phòng bệnh và đi lang thang một cách lành lặn trong cái hôm đầu tiên nó gặp gã được. Hôm ấy gã làm phẫu thuật lần thứ nhất. Rồi cả cái hôm gã khoác chiếc áo lên vai nó nữa chứ... Nhưng có một điều nó không hiểu. Chiếc áo là thật! Cả cái cảm giác gã ở bên nó cũng rất thật. Thật đến mức nó cứ vấn vương lấy hình bóng của gã.
Hỏi nó có sợ không? Thực ra nó cũng hơi sợ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Nó không sợ gã làm hại nó, gã cũng không có ý trêu nó nhưng… Nó nhớ gã. Nó biết gã chết rồi! Chẳng sống lại được. Nhưng nó có một cái niềm tin mơ hồ mà sâu sắc là sẽ được gặp lại gã.
Nó cứ ngẩn ra như thế trước cổng bệnh viện trong cái thời tiết lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt. Không biết nó đã ngồi đó bao lâu, Cho tới khi mắt nó dần ngân ngấn nước. Thì bên tai nó có một giọng nói truyền đến, hơi thở của ai đó phả vào giác quan của nó, khiến sự ấm áp ngập tràn. Nó không hoảng sợ, cũng không quay đầu nhìn người đang nói với mình:
- Em lại ăn mặc phong phanh rồi. Áo của anh đâu?
Nó lắc đầu. Nó sợ chỉ là do mình tưởng tượng. Nhưng gã nhanh chóng ngồi xổm trước mặt nó. Ánh mắt gã tinh nghịch xoáy sâu vào ánh mắt thê lương của nó. Khiến nó bối rối. Nó nhìn gã. Gã vẫn như ngày đầu tiên nó gặp. Vẫn cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt hồng hào ấy. Chẳng khác chút nào. Nó muốn chạm vào gã, nhưng nó lại sợ gã sẽ tan biến mất.