- Cô nói tôi lừa cô hả? tôi lừa cô mà đi đâu tôi cũng mang cô theo để khoe, với cô tôi luôn tôn trọng, tôi lừa cô mà tôi lấy ảnh cô làm đại diện, tôi đuổi theo cô để cả trường nhìn thấy khi cô giận dỗi bỏ đi...
Hắn kể ra hết những việc hắn làm cho ả, cứ như một đứa trẻ con. Có lúcvui vẻ hắn hỏi ả:
- anh không biết tại sao em lại yêu anh?
Ả trả lời:
- Bởi vì anh khùng!
Hắn cũng khùng thật, nhưng ả đâu yêu cái khùng của hắn. Rồi ả lại quyết tâm cho hắn cơ hội một lần nữa, cho hắn cơ hội nhưng thực ra ả đang đánh cược với số phận, ả cược xem số phận ả sẽ về đâu. Những ngày sau đó hắn không rời ả, tối hắn về nhà ngủ, sáng dậy lại đi tìm ả. Lần này ả chắc hắn thay đổi thật, thâm tâm ả định gửi nữa đời còn lại của mình cho hắn. Ả nhận thấy, dù hắn thế nào nhưng hắn vẫn luôn chu đáo với ả, những lúc ả đau ốm hắn lại nấu cháo mang tới giữa trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, rồi ngồi thổi, đút từng muỗng cho ả ăn, ả cảm thấy mình như một đứa trẻ được chăm sóc kỉ lưỡng. Nhưng ả lại không ngờ, những phút giây không đến tìm ả, hắn lại tìm người khác, lần này không phải là đứa lẳng lơ kia nữa, mà là người yêu cũ của hắn. Hôm đó hắn nói sẽ cùng ả đi dạo, ả rất vui, ả sửa soạn thật kỉ, mặc chiếc váy hắn thích nhất, hắn chở ả ra công viên, ngồi đúng mười phút, cứ ngồi thế không nói gì rồi hắn lại chở ả về, hắn nói giờ hắn bận đi mua sách. Ả tức đến nghẹn cổ, đi thẳng vào nhà không quay đầu lại, không nói với hắn tiếng nào, ả có cảm giác hắn đang giấu ả chuyện gì đó . Rồi ả lại tiếp tục nghe những lời đồn đại về hắn, ả hỏi hắn, hắn lại còn gào lên phủ nhận:
- Con mắt nào của em nhìn thấy hả? con mắt nào của em nhìn thấy anh lăng nhăn với con khác?.
Rồi 30 tháng 4, ả hi vọng biết bao nhiêu vào những ngày lễ đó, ả sẽ cùng hắn đi chơi, ả sẽ nấu cho hắn những món ngon, nhưng hắn lại lấy cớ về quê thằng bạn hắn, giúp thằng bạn hắn vài việc, mà việc gì hắn không nói rõ. Ả thất vọng. Vài ngày sau đó có người nói với ả, hắn ôm hôn một đứa nào đó ngoài công viên thắm thiết. Lần này ả quyết định chấm dứt . Ả chia tay hắn, hắn bảo cho hắn gặp ả lần cuối, ả trả lời:
- Gặp làm gì?, chỉ thấy bịn rịn thêm thôi, để thế ra đi tốt hơn.
Ả không buồn, không khóc, đến nghĩ về hắn ả cũng không cho phép mình nghĩ đến, bởi ả thấy không đáng. Vài ngày sau đó hắn nhắn tin cho ả, đến phút cuối hắn vẫn nói với ả:
- Anh làm tất cả, cố gắng học thật giỏi cũng vì người vợ tương lai của mình, anh mong người đó là em.
Ả trả lời hắn:
- Không được nữa rồi.
Nhưng ai biết được lúc đó ả lại cười nhếch môi với cái suy nghĩ:
- Thằng đĩ ! mày cần tao làm vợ mày để mày yên tâm đi với mấy con khác chứ gì?
Rồi ả cấm hắn đừng bao giờ nhắn tin gọi điện cho ả nữa. Ả vênh mặt rời xa " thằng đĩ" của ả như từng nói với hắn: "khi em đi rồi sẽ không bao giờ anh tìm ra em lần thứ hai".
Nguyễn Thị Thái