Đầu tháng 8 tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Tôi hẹn gặp Hoàng ở đồng cỏ. thấy giọng hắn buồn buồn làm lòng tôi hoảng loạn. Tôi đến chỗ hẹn. hoàng đã chờ tôi từ lúc nào. Tôi im lặng vẻ mặt như muốn nói: " Tớ hiểu mà". Hoàng lôi trong túi áo một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi lướt qua và hét ầm lên. Tôi đấm vào ngực Hoàng thùm thụp miệng cười mà mắt ướt. Vậy là tôi và Hoàng lại bên nhau. Hoàng nhìn tôi rồi đột nhiên hôn lên giọt nước mắt vừa chạm đầu môi. Tôi sững người vì nụ hôn đầu đời. Khi môi Hoàng vừa rời môi tôi một cách tiếc nuối, tôi đặt tay lên ngực hắn để chắc chắn đây không phải một giấc mơ.
Niềm vui tôi vụt tắt khi Hoàng thông báo một tin sét đánh. Hắn sắp du học bên Anh 6 năm. Nụ cười trên môi tôi méo mó, biến dạng. Tôi không khóc, cố giấu nỗi đau vào bên trong. Hoàng hỏi tôi sẽ chờ Hoàng chứ. Tôi gật đầu. Ngày Hoàng lên máy bay tôi không ra tiễn.
Tám năm trôi qua, tôi đã 25 tuổi. Tôi trở thành gái già theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Giờ tôi đã là một bác sỹ - khô khan và khó tính. Tôi lỗi thời so với giới trẻ, ăn mặc thì chán ngắt. Bạn bè tôi lần lượt đi lấy chồng còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Đơn giản tôi vẫn không quên được Hoàng. Tôi chỉ chờ hắn được 5 năm.Bước sang năm thứ 6 tôi tuyệt vọng. Tôi không tin là Hoàng vẫn còn yêu tôi và sẽ tìm tôi. Biết đâu hắn đã kiếm được một cô du học sinh xinh xắn rồi. Gia đình tôi chuyển nhà và tôi cắt con đường liên lạc cuối cùng của hắn với tôi xóa mail điện tử.
Tôi tìm được công việc ở chỗ ở mới. Không yêu ai nhưng tôi cũng không chờ Hoàng. Thi thoảng đi giữa đường mà ắt gặp một cơn mưa bất chợt tôi lại thèm có một cái ô chìa ra che chở cho mình. Tôi đang đợi đến ngày tôi quên Hoàng để bắt đầu một cuộc tình mới – cuộc tình thứ hai.Valentine năm tôi 25 tuổi, tôi ngồi một mình lặng lẽ trong quán cà phê. Tôi với Hoàng yêu nhau và xa nhau vỏn vẹn trong mùa nắng. Tôi ước giá như hai đứa có thể bên nhau trong một Valentine thì co lẽ tôi đã đủ cam đảm chờ hắn về. Cốc cà phê lạnh tanh. Tôi chợt có một hành động ngớ ngẩn. Ngón tay trỏ tôi đẩy nhẹ cốc cà phê làm nó lật úp. Cả mặt bàn trắng tinh bị vấy một màu nâu nhem nhuốc. Tôi lịch sự xin lỗi chủ quán rồi xin được đền bù cho chiếc khắn trải bàn. Bước ra khỏi quán tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Tôi đã quyết định sẽ quên Hoàng. Chẳng có lẽ gì khiến tôi trở thành một kẻ cô đơn vào lễ tình nhân năm sau cả.
Trời trở gió, một cơn mưa bụi tạt mạnh vào mặt tôi. Một chiếc ô xanh xòe ra trước mặt tôi. Tôi dụi mắt. Không tin vào mắt mình tôi lại dụi thêm lần nữa. Là Hoàng nhưng nhìn chững chạc và đàn ông hơn. Tôi lao vào lòng Hoàng khóc như một đứa con nít. Tôi khóc cho 8 năm qua tôi phải xa anh.
- Em đi đâu 2 năm qua? Anh tìm em đến mòn mỏi em có biết không?
Tôi nhìn vào mắt Hoàng không thốt lên lời. Hoàng đặt vào môi tôi nụ hôn nồng cháy. Chiếc ô xanh rơi xuống. mưa vẫn lất phất khiến tóc tôi tung bay. Nhưng tôi đã thấy màu hồng của nắng dần ló rạng. Tôi đã từng không tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu đặc biệt là tình đầu nhưng Hoàng đã làm thay đổi suy nghĩ ấy trong tôi. Dù tôi không chờ đợi nhưng tình đầu vẫn về lại với tôi. Nhắm mắt lại tôi say sưa trong nụ hôn ngọt ngào.
Bảo Lan