Con mèo cựa mình, tròn mắt nhìn anh.
Anh hai đi công tác, anh hai phẩy chăm sóc cô, cũng là chuyện thường rồi. Nhưng mà, chưa có lần nào mở mắt ra là nhìn thấy mặt cả. Lần này, lại còn ngồi trực nữa.
"... oa, upa, trông anh hôm nay rất giống mĩ nam aa"
Đặt tay lên trán cô, anh lẩm bẩm. "chà, sốt cao đến ngu người đi rồi".
Đem thuốc cho cô uống, anh tự nhiên ra một quyết định, mà cũng không hiểu do bị lây bệnh ngốc của cô, hay do đọc bản thảo của cô khiến anh cũng "sốt bị ngu người"đi rồi.
Túm lại, Gia Huy nói với An An của anh rằng : "khi nào em hết sốt, anh sẽ tiếp tục chơi trò làm người yêu của em trong một tuần. sau đó, hãy viết 1 câu chuyện thật hay, đừng có mà tự tưởng tượng theo mấy cuốn tiểu thuyết kia nữa."
......
Ngày thứ nhất.
Mèo nhỏ nói, muốn đi xem triển lãm búp bê Nhật.
Hai con người 1 lớn đầu, 1 tiểu quỷ, làm loạn cả phòng trưng bày. Lúc định mua 1 con, thì mèo nhỏ lắc đầu lè lưỡi.
"một cái con búp bê bé tẹo này, bằng hơn 2 tháng lương của anh đấy, Gia Huy-chan"
"lại gì nữa vậy"
"ya, chúng ta đang ở triển lãm búp bê Nhật mà, phải có tí không khí chứ. Aaa, đi chụp ảnh, được vào mặc kimono rồi kìa"
... anh nghĩ, ai là người yêu thật của con mèo này, sẽ phải đi luyện công phu tĩnh tâm.
Con mèo nhỏ, mặc kimono, thực sự không còn là mèo nữa.
"ày, mèo hen biến thành thiếu nữ từ bao giờ thế này"
"hơ, em xinh lắm chứ bộ, hehe"
Trẻ con lớn thật nhanh, không còn là con mèo 9, 10 tuổi bám đuôi đòi cõng , đòi quà bánh nữa rồi.
"oa oa, Gia Huy-chan, anh thật đẹp trai a... oa, nhìn xem, em thật là xinh a. oa, chúng ta giống như từ trong phim bước ra ấy"
Haiz. Anh ôm đầu, thật xấu hổ với đám trẻ xung quanh. Con mèo của anh lớn gì chứ, vẫn chỉ là mèo thôi, kêu ngao ngao không ngừng, còn là kêu gào những câu rất "êm tai"thế nữa.
.....
Ngày thứ hai.
Vừa đi đón mèo nhỏ tan học, anh có điện thoại của đối tác. Không kịp đưa cô về nhà, anh phải cho mèo nhỏ đi theo.
Không ngờ, ông chú Hàn Quốc này rất thích mèo nhỏ của anh. Mèo nhỏ, không thể giỏi bằng phiên dịch viên của công ty, nhưng cô mèo nhỏ cứ liến thoắng về đồ ăn, về văn hóa Hàn, làm ông chú kia cười ha hả suốt. dự án đầu tư lần này, coi như cũng chắc đên 8 phần là thành công.
Để "cảm tạ"mèo nhỏ, anh đưa cô nhóc đi ăn kem.
Vừa ra dáng người lớn là thế, thoắt cái lại biến thành đứa trẻ con 9, 10 tuổi. ăn liền tù tì 3 cốc kem.
"em nhìn thấy kem, thực sự rất giống mèo nhìn thấy cá rán, nhóc con ạ"
Cô cười ra vẻ bẽn lẽn, rồi lại chăm chú nhìn menu xem còn có thể chén món gì tiếp. thực sự rất có quyết tâm muốn vét sạch tiền trong túi anh.
"em thực sự không giống mèo mà. Anh có phải bị cuồng mèo không, suốt ngày mèo hen, mèo nhỏ, mèo con, mèo thành tinh..."
Con mèo của anh lại kêu gào rồi.
"còn không giống. ăn còn không biết chùi mép kia kìa"
"hả, đâu đâu".
Rồi, bây giờ đã thành mèo thực sự, thè lưỡi ra liếm mép. Không nhịn được, anh cười phá lên.
"trời ạ, em chắc chắn là mèo đầu thai thành người rồi. xem này", vươn tay, đặt lên môi cô nhóc "một viền socola thế này... em không có gương sao. Con gái gì chứ, rõ là con mèo"
Mặt trời đang lặn, nhỏ dần, dịu dần, đỏ dần.
Nắng, không còn gắt nữa, đã sắp tắt rồi.
Cơ mà sao, cô nhóc thấy mặt nóng nóng.
Mặt anh và mặt cô, gần nhau quá. Giờ mới để ý, Gia Huy upa của cô có đôi mắt rất đẹp, lông mi lại rất dài. Thật ghen tị.
Ngòn tay nhẹ nhẹ di chuyển trên môi cô. Chẳng biết cô ăn uống kiểu gì, dính nhiều kem vậy sao, lau mãi chưa hết sao.
...
Cô cứ tròn mắt nhìn anh, thở cũng không dám thở, mặt tự dưng hồng lên. Anh thấy rất buồn cười, muốn trêu trọc một chút.
Nhưng, kì lạ, sao anh lại lấy tay lau, chẳng phải giấy ăn rất nhiều sao.
Cái miệng suốt ngày kêu ngao ngao này, không nghĩ lại nhỏ thế. Môi, cũng không nghĩ lại mềm thế.
...
Bất chợt, 4 con mắt nhìn nhau.
Từ từ lùi ra xa... anh cười xòa, lại đưa tay xoa đầu vò tóc cô.
"ăn chậm chậm thôi, lạnh quá sẽ bị viêm họng đấy".
Cúi mặt xuống cốc kem. Cô nghe trong gió có tiếng "thình thình thình thình". Không biết là tim của người nào đập.
....