Yêu thương một ai đó, không phải chỉ là cố hữu giữ người ấy cho riêng mình, mà cái quan trọng khi buông tay người ra, người có một hạnh phúc nào đó yên bình, người có một tình yêu bình thường như mọi người yêu nhau, bền vững mà ta không thể nào cho họ.
***
Tôi và Bảo Bảo tin vào cảm giác đầu tiên, cái cảm giác chạm mặt ngại ngùng trong một bến xe bus cũ kĩ mà cả hai đứng nép vào trú một cơn mưa vội. Ngay lúc ấy, tôi có cảm giác bờ vai kia chính là nơi bình an nhất cho tôi tựa vào mỗi ngày dài mệt nhọc. Còn Bảo, Bảo nói với tôi ngay lần đầu nhìn thấy tôi, cậu ấy phát hiện ra mình thật mạnh mẽ, thật muốn bảo vệ tôi, cùng tôi qua bao nhiêu thăng hay trầm của cuộc đời.
Chúng tôi ít gặp nhau dù sống chung một thành phố. Một tuần vài lần, mỗi lần Bảo Bảo qua nhà, tôi lại loay hoay nấu một món ăn dở tệ nào đó, làm rối tung bếp núc lên, và bao giờ cũng làm vỡ một vài thứ nào đó. Khi ấy, Bảo Bảo cười ngất, thu nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng, và câu nói cậu hay nói: " Hậu đậu hết sức vậy đó." Rồi đột nhiên cậu ấy ôm tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai: " Cảm ơn An An."
- Làm gì cảm ơn?
- Cảm ơn đã thay đổi vì Bảo. Cảm ơn về mọi thứ đã làm cho Bảo.
- Thay đổi gì đâu?
- Học nấu ăn nè. Đi chợ lựa đồ, học may vá như Bảo thích.
- Ai nói, tự An thích như vậy mà.
Bảo ôm tôi, đôi má của Bảo áp sát vào má tôi, cảm giác ấy, ấm áp đến lạ lùng, cứ mong thời gian ngừng lại, ở giây phút ấy, ở cái giây phút chúng tôi ôm nhau không nói gì, mà đã hiểu như nói cùng nhau rất nhiều rồi. Bảo Bảo đưa tay gắp một miếng mực xào gần cháy đen bỏ vào miệng rồi vờ khen: " Ngon hơn đó An An." Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy vẻ ngờ vực rồi chép miệng:
- Thôi, ra ngoài ăn đi.
- Gì? Tự nhiên ra ngoài ăn. Đồ ăn cả đống kìa. Lãng phí đi nha, tui không thương nữa giờ.
- Hư hết rồi còn đâu mà ăn.
- Vậy đi, đại ca ngồi đó đợi tý. Có đồ ăn liền.
Bảo Bảo đưa tay mở tủ lôi hai gói mì từ thời xa xưa nào đó tôi tàng trữ, cậu hí hoáy pha hai tô mỳ trứng nghi ngút khói đặt lên bàn rồi cười tươi đưa đôi đũa cho tôi. Bữa tối bị tôi phá tan tành, nhưng cuối cùng, chúng tôi lại được ngồi bên nhau ăn một món tưởng chừng quá đơn giản, mà thật ra, chỉ là gói mì nhỏ, mà được ngồi ăn cùng người mình yêu thương, nếu cho tôi đổi lấy để nếm sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, tôi không bao giờ đồng ý. Vì ở đây có Bảo Bảo, có cực khổ hay khó khăn hơn, tôi cũng cam lòng. Nhìn Bảo ngồi hì hục ăn ngon lành, tôi thấy thương cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy đã đi qua bao nhiêu cô gái khéo léo hơn tôi để nắm tay tôi, một người đến món trứng chiên cũng không thể làm ngon nổi, đã biết cậu ấy phải vượt qua nhiều thứ, chỉ để bên tôi.
- Bảo.
- Gì vậy An An?
- Cho ôm cái đi.
Tôi choàng ôm lấy cậu ấy, tự nhiên nước mắt rơi, có lẽ, đó là giọt nước mắt hạnh phúc nhất từng rơi, vì đã có một người xứng đáng nhận giọt nước mắt ấy từ một cô gái mạnh mẽ như tôi.
Nhưng yêu thương đến mấy, cũng phải đi qua, có tha thiết đến mấy, cũng phải buông tay...
Dạo gần đây chân tôi thường hay bị đau buốt. Ban đầu cứ nghĩ do vận động nhiều nên bị giãn gân, nhưng mật độ đau ngày càng tăng, và tôi dùng đủ các thuốc giảm đau nhưng không thể thuyên giảm. Hôm ấy, tôi đã khi khám bác sĩ. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, mọi thứ sụp đổ trên mắt. Bác sĩ xác nhận tôi có chứng di truyền từ máu về chứng bệnh đau xương có thể dẫn đến liệt chân. Tôi sực nhớ người ông và hai người bác của tôi cũng đột nhiên ngã xuống không đi được của mình. Ông ấy nói tôi, có thể uống thuốc để kéo dài thời gian trước khi bị liệt, còn khỏi hoàn toàn, ông ấy lắc đầu buồn bã.
- Mình chia tay đi Bảo...An nghĩ mình không hợp nhau đâu. Thực ra, An đã yêu Thịnh, từ lâu, mà cũng đến lúc chúng mình nên chấm dứt để An tự do đến với Thịnh...
Bảo Bảo đứng yên, không nói một lời nào. Cứ như khi chúng tôi cãi nhau, Bảo cũng yên lặng như vậy, tôi quay đi, Bảo không bao giờ níu tay lại như tôi hay thấy trên phim vì lý do của cậu ấy là để cả hai yên tĩnh suy nghĩ, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng qua nhà tôi làm trò hề để tôi nguôi giận rồi dỗ dành: " Bảo xin lỗi." Lần này tôi cũng quay đi trước, không giống như Bảo Bảo thường ngày, cậu ấy vội chạy đến níu tay tôi, trong làn mưa lớn ướt đẫm cả hai, tôi có thể nghe rõ giọng cậu ấy run run: " Mình có thể yêu nhau được nữa không?" Tôi lắc đầu, cậu ấy buông cánh tay, để tôi bước đi. Và đôi lúc khi tôi quay lại, trong làn mưa trắng xóa ấy, tôi thấy đôi vai Bảo run lên...
Thịnh đưa tôi về, cũng giống như Bảo, Thịnh cũng im lặng để mặc tôi gào thét trong xe. Thịnh là bạn thân của tôi từ nhỏ, cho đến lúc tôi yêu Bảo Bảo, Thịnh mới chua chát nói với tôi: " Ờ thì Thịnh cũng thích An, từ lúc mà An mặc áo dài qua nhà Thịnh, ờ, An dễ thương lắm..."
Thịnh lôi một chiếc khăn to trùm tôi lại, còn tôi nép vào góc nhà mà khóc. Bảo đang cố níu tay tôi, đang cố kéo tôi quay lại với mình, vậy mà tôi bỏ đi luôn. Khi thấy vai cậu ấy run lên, tôi muốn chạy đến ôm cậu ấy lại. Nhưng đột nhiên hình ảnh tôi từ tương lai vọng về, tôi ngồi trên chiếc xe lăn, không làm được gì nên hồn, lúc ấy, liệu Bảo Bảo có thể chịu nổi hay không? Bởi thế, tôi im lặng đi thẳng... " Xin lỗi Bảo, nhưng tốt hơn cho cậu, thì chúng ta nên như vậy..."
Tôi quơ tay đập vỡ chiếc đèn thủy tinh trên bàn, một vài mảnh cắt vào tay một vết sâu mà máu bắt đầu tứa ra. Tiếng khóc tôi càng thảm thiết hơn, Thịnh càng lo lắng hơn khi cầm bàn tay tôi mà loay hoay kiếm miếng vải bọc vết thương. Tôi choàng lấy ôm Thịnh, mà khóc, mà tức tưởi, còn Thịnh, vỗ về nhẹ lưng tôi, thì thầm: " Không sao đâu, không sao đâu, dù An đau ở tay hay đau ở lòng mà khóc, thì đừng lo, có Thịnh đây mà..."
Tối hôm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, Thịnh ngồi tựa vào thành giường đưa tay xoa nhẹ tay tôi, để cơn đau kia giảm xuống, đôi lúc tôi còn thấy Thịnh mở cửa ra ban công hút thuốc mà thở dài trong làn khói trắng ấy... " An làm Thịnh đau như đã làm Bảo đau sao..."
***
Hôm ấy, tôi đi lang thang trên đôi chân gần như vô thần trong cái thành phố to thật to này. Khi trước còn có Bảo Bảo, thành phố nhỏ bé lắm. Cứ ngồi sau lưng cậu ấy, thành phố thu nhỏ theo vòng bánh xe tròn lăn trên đường. Đến khi chia tay nhau, mỗi cơn mưa đã không còn có Bảo ngồi bên cạnh kể chuyện về những giọt mưa đã nói gì với nhau, cái tiếng tí tách của mưa kia, như vô nghĩa đi hẳn. " Hạt mưa ơi, liệu khi không có cậu ấy, thì mưa có kể về chuyện tình của tôi và Bảo hay không? Hay chỉ là âm thanh kia chỉ khi có Bảo mới biến thành tiếng yêu thương..."
Tôi đứng ở một quán café xay hạt để chờ Thịnh đến đón. Ở đó, có ánh đèn vàng và vài bản nhạc tình từ thập niên 80 vọng đến ấm cúng, vài đôi yêu nhau đọc cho nhau nghe vài quyển sách lãng mạn được trưng bày trên giá. Tôi không có thói quen uống café từ ngày quen Bảo, cậu ấy nói nó không tốt cho thần kinh tẹo này. Tôi gọi vội một ly café kem lạnh buốt, hớp một ngụm cảm giác thấy lạnh từ miệng xuống tới bụng. Ngoài kia mưa cứ bay bay, cái lạnh cũng tràn vào đây, con hẻm nhỏ vàng vọt ánh đèn...
- Café không tốt cho não đâu An An.
Bảo Bảo đứng ở cửa ra của quán, đôi mắt sâu thẳm cậu ấy nhìn tôi, vẻ buồn choáng ngợp và con phố này đột nhiên hẹp lại đến nghẹt thở. Tôi cố ra vẻ tự nhiên:
- Ừ, nhưng nó thật tuyệt. Mùi hương khá ngon, tiếc là khi trước không nếm thử nó sớm hơn.
- Cũng như là mình không chia tay sớm hơn...An sao rồi?
- Thịnh rất tốt. An bây giờ cảm thấy rất vui..