Cảm ơn cậu. Tớ nhận ra thực sự không cần cảm giác rạo rực tình yêu như tớ nghĩ. Cảm giác yên bình bên một người cũng là yêu. Tớ sẽ không để cô ấy rời xa tớ thêm lần nào nữa...
***
Tôi 27 và độc thân. Trong khi gần hết bạn bè tôi đã có chồng và có đứa đã có tới đứa con thứ 2, tôi vẫn chọn cho mình cách sống một mình. Không phải tôi không có người yêu, tôi vẫn có anh – người mà tôi muốn lấy làm chồng và chúng tôi vẫn yêu nhau thắm thiết, chỉ là cả hai, mà nhiều hơn là phần tôi – vẫn còn chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Anh hiểu và vẫn chấp nhận, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng chưa phải hôm nay, chưa phải lúc này. Tôi thường thắc mắc, không biết từ đâu, nhiều người chúng ta thường mặc định con gái nên kết hôn trước khi bước qua những năm tuổi 30, nếu không sẽ già, mất giá, ít sự lựa chọn... và đủ thứ ngớ ngẩn khác. Tôi thì không tin vào điều đó, bởi lẽ hôn nhân đâu quan trọng thời gian và cần chi tuổi tác, tôi có thể chờ tới cả những năm 40 tuổi, chỉ để gặp được người thật sự dành cho mình. Không sớm một khắc, không muộn một khắc, đúng thời điểm thích hợp, người thích hợp dành cho tôi sẽ xuất hiện trong cuộc đời. Giống như nếu tôi nghe lời giục bố mẹ mà gật đại một anh ở tuổi 24,25 để lấy làm chồng cho kịp bè kịp bạn, thì làm sao tôi gặp được anh vào lúc này, con người tuyệt vời và yêu tôi, tôi yêu hơn cả chính bản thân mình - ở những năm tuổi 27 hôm nay.
Nhưng mấy đứa bạn tôi cứ suốt ngày trêu: "Con gái qua tuổi 25 chưa lấy chồng như một cái quạt điện vào giữa mùa đông. Để đâu cũng không thấy hợp. Đến bố mẹ còn thấy chiếm chỗ trong nhà" .
Bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi vẫn thường hay than vãn kêu tôi mau lấy chồng cho mẹ bế cháu. Về quê nghỉ hè nghỉ tết đều được hỏi: "Bao giờ lấy chồng", "đã có người yêu chưa", "Lấy chồng muộn thế có con làm sao", "Có cần cô mai mối cho không"... vân vân và hàng nghìn câu hỏi đau đầu khác.
Anh – người yêu tôi thì khi nghe ai nhắc đều phải lắc đầu cười: " Em cũng chịu, biết làm sao được. Cô ấy muốn thế cơ mà". Tôi yêu anh cũng vì thế, dù anh không hiểu nhưng anh vẫn luôn yêu và tôn trọng ý kiến của tôi. Người duy nhất hiểu và đồng tư tưởng ấy với tôi chỉ có Thúy - cô bạn gái cùng phòng của tôi – cũng 27 tuổi.
Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học, và chỉ cần ít lần nói chuyện đã phát hiện ra chính là bạn tâm giao, chúng tôi lập tức thân thiết và như một cặp bài trùng. Giống nhau khá nhiều về sở thích và gần như trùng lắp về mặt tư tưởng, chúng tôi luôn cảm thấy thật thoải mái và luôn là mình khi ở bên cạnh nhau . Sau năm nhất đại học, cô ấy và tôi chuyển đến ở cùng phòng và ở cho tới tận bây giờ, những năm gần tuổi 30 – vẫn cùng nhau như thế.
Tuy cùng tư tưởng không cần thiết phải kết hôn vội giống nhau, nhưng chuyện tình của cô ấy lại là một góc trời hoàn toàn khác, chẳng giống tôi, và cũng chẳng giống rất nhiều người.
Thúy có một vị khách thường lui tới phòng tôi chơi , đó là Hùng. Tới nhiều tới nỗi tôi cũng chẳng còn coi Hùng là khách nữa, cũng chẳng bao giờ phàn nàn hay khó chịu. Tôi và Thúy có thói quen tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, và học cách chấp nhận chúng. Hai người đó là hai con người kì lạ mà tôi từng gặp trên đời. Thân thiết với nhau một cách lạ thường, dường như chẳng có chuyện gì trên đời không kể cho nhau nghe, chia sẽ với nhau gần như hết cả cuộc đời, thế mà lại không hẳn là bạn , và cũng một mực chối rằng không phải người yêu..
Giá mà là người yêu thì tốt... Thúy thường hay tặc lưỡi nói cùng tôi như thế. Thúy yêu Hùng, tôi biết... Còn Hùng thì không,.. à mà thật ra tôi cũng không rõ nữa. Dù tôi cũng thân thiết với Hùng, nhưng chẳng bao giờ hiểu nỗi trong đôi mắt Hùng đang nghĩ điều gì. Hoặc cũng có thể tôi chỉ có thể hiểu anh - người yêu của tôi, nên chẳng còn tâm trí đâu để hiểu thêm về Hùng nữa.
Mỗi người chúng ta đều có những người thích hợp dành riêng cho mình, những người sinh ra để hiểu mình hơn cả bản thân, quan tâm mình hơn chính họ. Như cách Thúy sinh ra dành cho Hùng. Đáng tiếc, Hùng chẳng bao giờ nhận ra điều đó hoặc nhận ra nhưng lại vô tình quên đi...
Hùng cũng là bạn đại học của chúng tôi, lại ở cùng quê với Thúy.. Họ thân nhau từ những năm cuối đại học. Hùng bước vào cuộc đời Thúy và mặc nhiên trở thành mối tình đầu và kéo dài cho tới tận bây giờ. Đáng tiếc chỉ là một mối tình đơn phương...
Ngày đầu tiên nghe Thúy tâm sự về chuyện tình với Hùng, tôi đã không tin.
Tôi không tin trên đời con người ta có thể chờ đợi nhau lâu đến thế. Tình yêu với tôi, vốn dĩ phải từ hai phía.Yêu đơn phương không phải là sai, người thứ 3 không phải là sai. Bởi tình yêu chân thành, mặc nhiên luôn đúng. Thế nhưng những mối tình như thế, chỉ như những vết dao cứa vào tim, ngay cả khi nở nụ cười cũng làm lòng nhức nhối. Và thường khi đủ tỉnh táo, đủ mệt mỏi để dừng lại, chúng ta đã chẳng còn là mình. Cuộc tình không được đáp trả mãi sẽ làm ta mang những vết thương một đời không lành sẹo và nhói lên thi thoảng - trong cả những phút hạnh phúc sau này của cuộc đời. Thế nên nếu là yêu đơn phương tôi sẽ dừng lại, và nếu là người thứ 3, tôi sẽ từ bỏ...
Thúy thì nghĩ hoàn toàn khác. Cô ấy yêu Hùng, nên sẵn sàng chờ đợi. Tôi hỏi Thúy chờ đợi điều gì, chờ đợi lời đáp trả sao... Thúy thường trầm tư. Không hẳn là chờ đợi một lời đáp trả hay chờ đợi người đó quay lại bên mình, Thúy bảo rằng cô ấy chỉ chờ cho đến khi lòng hết xao xuyến, hết chông chênh, và cũng là lúc trái tim hết yêu, hết nhớ... Rồi sẽ nhẹ nhàng an lòng mà từ bỏ. Tôi chỉ biết lắc đầu.. lúc đó rồi sẽ là bao giờ, bao lâu...
Hùng là một con người tốt,theo con mắt của Thúy và cả của tôi. Ở tuổi 27, chúng tôi đã chẳng còn xao động vì những chàng trai đẹp trai phong độ, galang hay tương tự thế.