Những ngày này, nhiều lúc nhắn tin cho Thúy mà chẳng thấy hồi âm, Hùng thường liên lạc với tôi. Hùng chẳng dám hỏi thẳng rằng Thúy đang làm gì, với ai, như thế nào... mà chỉ hỏi bâng quơ vài câu về tôi, về những chuyện vụn vặt trong phòng. Tôi biết anh muốn hỏi về Thúy, nên kể cho anh. Trong lời kể, vẫn có yếu tố bịa đặt nằm trong kế hoạch, về những cuộc đi chơi của Thúy và hàng ngàn điều khác để có thể khiến anh ghen. Anh im lặng mỗi lúc như thế, tôi cũng chẳng hiểu trong anh đang suy nghĩ điều gì. Khi gọi điện nghe Thúy kể về anh chàng mới, anh cũng thường chúc mừng, và còn nhiệt tình chỉ thêm những chỗ mới để đi chơi. Cả hai đều cười, nhưng nụ cười chẳng còn tươi như trước nữa... Anh và Thúy như có bức tường vô hình ngăn giữa, chẳng ai muốn bước thêm một bước , và rồi đều chọn cách lặng im...
Sau hai tuần, công ty Thúy có một đợt cử nhân viên vào Huế để làm dự án, dự án kéo dài tầm một năm. Thúy nói với tôi rằng, cô ấy muốn đi.
" Vậy còn kế hoạch thì sao" – tôi hỏi
Thúy cười buồn. " Chúng mình thật ngốc, từ đầu vốn đã không nên bắt đầu kế hoạch đó. Bởi dù bắt đầu hay không, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Với anh ấy, mình chỉ vẫn là một người bạn không thể nào hơn" . Đôi mắt Thúy long lanh, một hạt nước mắt rơi ròng trên má. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy một giọt nước mắt chẳng bị giữ trong hàng mi long lanh nữa, mà cứ để mặc rơi...
Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc đó, tôi lại muốn níu thêm chút hi vọng cho mối tình ngốc ngếch khờ dại đó. Một lần cuối cùng nữa, thêm một lần này nữa, nếu Hùng vẫn thế, thì dừng lại thôi.
Quán cà phê chiều chủ nhật, tôi và Hùng đang ngồi, chờ Thúy và chàng trai mới. Hôm nay, sau khi kể hết cho anh chàng kia về kế hoạch bao lâu nay, cậu ta đã đồng ý cùng Thúy tới đây, diễn nốt màn kịch đang dang dở này. Hi vọng sẽ là một kết thúc không thê thảm như tôi và Thúy vẫn lo sợ trong đầu.
Nhưng thôi, dù kết thúc là gì, thử một lần vẫn còn hơn để cả đời nuối tiếc
Thế mà, dù có hi vọng bao nhiêu, mọi điều vẫn thế. Thúy và cậu ta dù có ngồi cười nói bao nhiêu, kể bao nhiêu chuyện, Hùng vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Nụ cười vẫn thường trực trên môi anh, chỉ có lòng tôi và Thúy là tiu nghỉu. Thế là hết hi vọng, anh còn chẳng buồn ghen nữa, anh mừng cho hạnh phúc của Thúy, nghĩa là lòng cũng chẳng hề yêu. Người ta nói khi yêu, ta hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Tôi thì thấy rằng điều đó mãi chỉ là lý thuyết suông. Người ta chỉ hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên mình.
Đến khi sắp ra về, Thúy nói rằng sắp vào Huế công tác một năm, đôi mắt Hùng mới thảng thốt.
" Một năm à"
"Ừ, một năm". Chàng trai kia đáp thay lời Thúy
Hùng im lặng, từ đó cho tới lúc ra về chẳng thêm một lời nào . Hùng chở tôi về, còn Thúy và người đó phải đến công ty có việc. Trên đoạn đường về, không khí thật nặng nề. Lần đầu tiên tôi thấy Hùng buồn đến thế. Khi về, tôi nhắn tin cho Hùng: " Đừng để tới khi để người đó ra đi, thì mới biết họ quan trọng với mình đến thế nào. Nếu Thúy là người quan trọng với Hùng, thì hãy giữ cô ấy lại"
Rất lâu sau, tôi thấy Hùng trả lời: " Nếu cô ấy đã có nơi hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tớ, thì tớ nên để cô ấy ra đi. Vì ngay cả tớ cũng chẳng hiểu tình cảm trong mình là gì... "
Thôi, thế là những nỗ lực cuối cùng cũng đã chẳng còn ý nghĩa, Hùng vẫn chẳng hề đổi ý. Tôi chán nản nhắn lại cho Hùng : " Cậu sẽ không hối hận chứ" , nhưng Hùng chẳng trả lời..
Một lúc lâu sau, tôi thấy Facebook của Hùng cập nhật một dòng trạng thái:
" Chúng ta không sợ bóng đêm mà chỉ sợ những gì ẩn sâu trong chúng. Chúng ta không sợ độ cao mà chỉ sợ ngã đau.Cũng như thế, chúng ta không sợ yêu, mà chị sợ những gì mất đi khi tình yêu ấy không còn nữa"
Tôi không hiểu...
Thúy trở về phòng một lúc lâu sau với khuôn mặt buồn rười rượi. Quyết định buông bỏ mối tình đã ôm ấp bao năm, chẳng phải là điều dễ dàng gì. Tôi cũng im lặng, chẳng biết lựa lời nào để động viên hay an ủi thêm nữa. Có nhiều lúc cứ phải để buồn thôi. Chẳng buồn ăn uống gì, Thúy lên giường và nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chẳng thể ngủ, hai hàng nước mắt cứ rơi ào ạt sang hai bên ướt nhòe mái tóc. Không thành tiếng, không nức nở. Thúy mím chặt môi, để những dòng nước mặn vội vã kéo đi bao nỗi buồn chua chát trong lòng. Khóc thành tiếng sẽ làm nỗi buồn ta vơi đi, còn khóc trong câm lặng sẽ làm nỗi buồn càng in hằn vết sâu thêm nữa.
Sáng hôm sau, tôi và Thúy đều xin nghỉ làm một ngày, và lang thang cùng nhau hết mấy quán kem, quán chè trên phố. Ngày mai, Thúy sẽ đi công tác ở Huế. Thay đổi không khí ít ngày cũng tốt. Tạm thời rời xa nơi có quá nhiều kỉ niệm buồn, tâm hồn sẽ thoải mái hơn. Tôi và Thúy ngồi kể lại những chuyện trong suốt bao năm, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Hùng... Có một mảng kí ức, đã đến lúc để lùi dần vào quá khứ..
Trước khi đi, Thúy chia sẽ một dòng trạng thái . " Rồi sẽ đến lúc ta nhận ra, người có thể đi cùng ta suốt cuộc đời không phải là người ta yêu nhất hoặc người yêu ta nhất. Đó là người xuất hiện đúng lúc nhất khi ta cần họ trong đời. I QUIT"...
Tôi đau lòng cho Thúy. Chắc là lời cuối cho một tâm hồn mệt mỏi và bắt đầu từ bỏ thay vì bước tiếp..
Chuyến bay cất cánh lúc 4h chiều. Tôi nhắn tin cho Hùng, lòng sao nuôi chút hi vọng cuối cùng Hùng có thể níu giữ Thúy ở lại, dù biết rằng vô vọng. 5h, Hùng xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Thấy Hùng gọi cửa, lòng tôi tràn thất vọng. Giờ này Hùng còn ở đây thì thế là hết rồi.
Thế mà......