Mạ hắn chì chiết sau một lần đi chợ về: "Con nhỏ nớ đáng tuổi chị mi" Hắn vùng vằng "Con làm chi có chị... "
Mạ hắn sụt sịt: "Con nớ có dôn rồi mà bị bỏ...". Hắn hạ giọng, mặt nhăn nhó: "Đã cưới mô, mới bỏ cau trầu thằng nớ đi bên tê lấy vợ Mỹ vợ Pháp rồi không về...". Mạ hắn điên tiết hét: "Chừ mi ưng răng? Mi chọn hắn hay chọn tau...?"
Thấy mạ làm dữ, hắn vội vàng xách cái túi đầy những hộp màu nham nhỡ, kéo lê cái giá vẽ sềnh sệch đi ra cổng, làu bàu: "Con lấy vợ chứ phải mạ lấy vợ mô!"
* * *
4. Mùa mưa năm nay về nhanh. Trên triền núi những cánh hoa ngũ sắc trong nghĩa trang của người Thiên Chúa Giáo nở bừng lên dưới sắc nắng hiếm hoi những ngày cuối năm.Nàng dẫn hắn lên thăm mộ ba mẹ nàng vào một buổi chiều muộn tháng chạp. Từ triền đồi thông xanh thăm thẳm nhìn qua Đan Viện mờ mờ trong mây phủ, nàng nói nơi ấy là thiên đường. Hắn nhìn theo ngón tay chỉ của nàng thấy cây thánh giá ẩn hiện trên chóp cao của một thánh đường xưa. Hắn bất chợt buồn rầu nghĩ có một nơi nào thật xa để hắn tìm cho hai đứa một thiên đường? Một nơi không ai quen biết. Không cầu kinh. Không nghi lễ . Và không lời dị nghị về tôn giáo, tuổi tác và những mối quan hệ...
Không biết nàng nghĩ gì mà hắn nghe tiếng thở dài của nàng nhẹ như hơi sương...
Chiều đang xuống dần sau những dãy núi xa xa. Hắn và nàng vẫn ngồi im lìm bên nhau trên một phiến đá trắng có dựng tấm bia khắc tên người quá cố. Nàng dựa vào vai hắn, khẽ thầm thì: Lúc này không nên nói gì nhé!
Hắn cảm thấy hình như má mình ướt đẫm...
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Những đám mù mù sau núi đang kéo ùn ùn lên con dốc đất đỏ, mờ phủ cả lối về...
5. Có một lần nàng nói với hắn rằng đời người chắc chắn có duyên nợ. Nếu kiếp này trả không xong thì kiếp sau sẽ gặp lại. Hắn ậm ừ rồi vuốt ve bàn tay gầy xanh của nàng: "Kiếp sau mình vẫn như thế này nhé..." Nàng bật cười: "Đúng là trẻ con ...".
Một hôm thằng trẻ con của nàng mang về một nhành lá màu rêu xanh hái từ trong khu vườn hoang. Hắn hí hửng: "Đây là lá diêu bông. Lấy tôi làm chồng nhé " Nàng phì cười: "Lần này thì đúng là trẻ con thật..."
Hắn giận dỗi mất mấy ngày nhưng rồi lại tự lò mò đón nàng vào tiết cuối sau cổng trường...
Thằng bạn cạnh nhà nàng chu mỏ: "Nghe như phim Hàn". Còn tụi con gái lóc nhóc trong lớp đã bắt đầu xì xào sau lưng hắn như thể hắn mới từ địa ngục chui lên...
Mùa đông năm ấy nàng có vẻ gầy hơn... Nhưng thằng trẻ con của nàng càng lúc càng yêu nàng nhiều hơn...
* * *
6. Có một ngày mưa thật nhiều. Trời ẩm ướt. Hắn ngoan ngoãn theo nàng đi lễ ở một giáo đường nhỏ vắng hoe trong Tây Linh. Qùi bên nàng trong thánh đường vắng lặng, hắn đã thành tâm cầu xin Chúa trời ban phước lành đến với tình yêu của hắn. Hắn ước gì nàng dừng lại ở tuổi hai lăm còn hắn sẽ hơn nàng mười tuổi để tự tin làm một đàn ông cáng đáng cuộc đời nàng. Hắn ao ước được săn sóc bảo vệ người con gái mảnh mai và yếu ớt này biết bao...
Hình như trên thiên đường của nàng có Chúa thật. Hình như lời cầu xin của hắn đã được Đức Chúa Trời của nàng nghe thấy. Nàng của hắn đã dừng lại ở tuổi hai lăm mơn mởn thì con gái. Nàng yên bình ra đi trong một sáng mù sương về qua thành phố. Nàng đã thật sự ngủ say trong trái tim chật chội, trẻ con của hắn mãi mãi...
Chúa đã ban phước lành cho nàng tìm đến thiên đường trước hắn... Còn hắn đang mãi lò dò đi qua những tháng ngày chật vật của tuổi trẻ. Thằng trẻ con của nàng đã lớn dần, đã trưởng thành trong nỗi nhớ quay quắt mỗi khi gió mùa về sớm sau những bước tường thành rêu phủ.
Những ngày mưa phùn phùn hiu hắt trong nội thành, hắn xách giá vẽ ra quán ngồi, rồi lọ mọ đạp chiếc xe lên con dốc đất đỏ sau triền núi, đứng nhìn về phía bên kia, nơi có cây thánh giá ẩn hiện sau những đám mây quàng trên nóc ngôi thánh đường xưa.
Có lẽ giờ này, trên góc thiên đường của nàng, nàng đang cầu nguyện cho những ngày bình yên hiếm hoi của hắn. Hay có thể nàng đang lang thang chờ hắn trong khu nghĩa trang âm u, mọc đầy những bông ngũ sắc nở rộ mùi hăng hắc sau cơn mưa...
Tịnh Bình