Chi bỗng thấy đôi chân mình mất hết cảm giác.
- Vậy là cậu đã biết rồi...
Cùng với lúc nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến, Chi chầm chậm quay chiếc cổ cứng ngắc tưởng như đã hóa đá của mình lại. Eric đứng tựa lưng vào cửa, nở một nụ cười mà Chi không thể nào đọc nổi cảm xúc trong đó. Đau đớn? Nhẹ nhõm? Xót xa? Mệt mỏi? Tuyệt vọng? Hai tách cà phê trên tay cậu cuộn lên một làn khói trắng đục mỏng manh.
Eric đặt cà phê xuống mặt bàn, bước lại cạnh cửa sổ. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống một mét giữa hai khung cửa sổ.
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Eric lên tiếng, giọng yếu ớt vô cùng:
- Cậu ấy... mất rồi... Trước khi Chi dọn tới một tháng...
Chi nở một nụ cười buồn. Thực lòng mà nói, lúc này, Chi đang rối bời. Cô muốn khóc. Cô muốn gào. Cô muốn bỏ chạy.
Vì cô đã thích Eric, thích lâu lắm rồi, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy...
Nhưng cô lại chỉ ngồi yên trên ghế, nhìn cậu ấy cô độc và mệt mỏi đứng bên khung cửa sổ...
Ông trời thích trêu ngươi. Ông ta đang đùa cợt cả cô và Eric sao?
Chi thở dài một tiếng, chẳng biết sức mạnh từ đâu ùa tới giúp cô nhẹ nhàng đứng lên, tới bên cửa sổ. Chi đứng sau lưng Eric, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, áp gò má đang ướt đẫm nước lên lưng áo len ấm áp của anh, giọng nói ướt mèm, nhưng rành mạch:
- Không sao đâu, Eric, rồi tất cả sẽ qua thôi...
Gió vẫn thổi.
Máy hát vẫn mải miết quay tròn.
"Oh, my love, my darling,I've hungered for your touch a long,lonely time. Time goes by so slowlyand time can do so much.Are you still mine?..."
Phải, tất cả rồi sẽ qua thôi... Với Chi, với Eric, với mọi nỗi đau đớn hay tuyệt vọng... Tất cả, rồi sẽ qua thôi...
Tiêu Dao