***
1 tháng sau.
Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh.
Anh hụt hẫng. Anh đau đớn. Anh tìm đến tôi. Một kẽ tham lam như anh thật sự rất đáng bị như thế. Nhìn anh bây giờ như một đứa bé tội ngiệp bị bỏ rơi.
Tôi vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất.
Một tuần trôi qua.
- Anh có yêu em không?
- Anh không biết rõ nữa.
Hai tuần trôi qua.
- Anh có yêu em không?
- Anh cảm thấy...Anh có yêu e...nhưng anh không quên được cô ấy.
- Không sao. Anh sẽ yêu em thôi.
Tôi vẫn cố gắng lo lắng cho anh, để lấy trọn tình cảm của anh, và khiến anh quên đi cô ấy...quên thật sự.
***
Một thời gian trôi qua.
Thái độ của anh đối với tôi rất tốt. Anh đã quan tâm đến tôi nhiều hơn. Có lẽ sự quyết tâm của tôi đã có tác dụng với anh.
Một năm trôi qua... Tôi vẫn hỏi anh câu hỏi ấy.
- Anh có yêu em không?
- Sao em lại hỏii như vậy? Anh thật sự rất yêu em.
- Còn cô ấy?
- Anh đã quên người đó rồi. Anh yêu em.
- Anh yêu em nhiều đến mức nào?
- Yêu đến mức sẽ chết khi không có em...
Lúc này mới là lúc mà tôi mong đợi nhất trong một năm qua.
- Anh có muốn kỷ niệm thêm một năm chúng mình yêu nhau không?
- Muốn chứ. Mai mình hẹn ởcông viên nha. Anh có điều bất ngờ dành cho em.
- Em cũng thế. Em cũng có một bất ngờ rất lớn dành cho anh.
Hôm nay. Kỷ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau.
Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá lúc mà tôi với anh gặp nhau.
- Em lấy anh nha! - Một chiếc nhẫn khá đẹp mà anh đã cố tình chuẫn bị...
- Đây là điều bất ngờ mà anh nói sao?
- Đúng rồi! Em có bất ngờ không? - Anh nhìn tôi háo hức.
- Bất ngờ lắm...
- Vậy em đồng ý chứ? - Anh mỉm cười nhìn tôi.
- Tất nhiên...là e sẽ đồng ý....
Lúc này niềm hạnh phúc của anh hiện rõ trên gương mặt và nụ cười rạng ngời... Nhưng nó vội vụt tắt đi khi tôi nói:
- Nhưng nếu là một năm trước... Còn bây giờ thì không.
Anh nhìn tôi ngỡ ngàng. Anh ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì.
- Em nói gì thế?
- Em sẽ không lấy anh..
- Tại sao chứ?
- Đơn giản...vì em cảm thấy mình không hợp.
Tôi quay lưng bước đi.
Cuộc sống này không phải chỉ cho đi mà không nhận lại. Anh cho tôi hạnh phúc, tôi trả anh hạnh phúc. Anh gieo cho tôi nỗi đau, tôi trả anh nỗi đau.Tình yêu không phải lúc nào cũng rộng lượng được đâu...