Mưa táp vào mặt lạnh buốt. Nước mưa làm tan nước mắt. Tôi lao mình xuống dốc, muốn được ngã xây xước da thịt như ngày xưa. Muốn được đau thêm một lần nữa. Nhưng không, có bàn tay nào đó giữ tôi lại. Tôi giằng ra, tôi muốn ngã, tôi muốn đau. Bàn tay ấy lại kéo tôi ngã nhào về phía sau, nhắm mắt, những vòng lăn không ngừng lại. Đầu tôi lăn theo. Tim tôi lăn theo. Đôi môi mềm nóng nảy áp lên môi tôi. Choàng tỉnh. Một đôi mắt thân thuộc, sâu thẳm, dữ dội. Một khuôn mặt thân thuộc. Một bàn tay thân thuộc. Tất cả đều thân thuộc quá đỗi. Là cậu, C của tôi.
"Tại sao bây giờ cậu mới về?"
"Tớ đã về từ rất lâu rồi"
"Vậy tại sao cậu để tớ cưới người khác?"
"Vì tớ muốn cậu tự quyết định. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của cậu, không phải định mệnh. Giống như ngày xưa cậu nói yêu tớ là lựa chọn của cậu. Những gì xuất phát từ trái tim, cậu sẽ có trách nhiệm với nó. Những gì không phải từ trái tim cậu sẽ đổ lỗi cho người khác. Chỉ có như thế cậu mới dám kiên định đi đến cuối cùng. Cũng như bây giờ dũng cảm đối mặt với tình yêu là lựa chọn của tớ".
Khuyen Nguyen