Cho tới một ngày, em gọi điện cho tô và bảo rằng: " Em muốn tới một nơi thật xa, để em có thời gian để quên đi những ký ức buồn trong qua khứ". Khi đó tôi không nói gì cả, cũng chẳng biết nói gì hơn nữa bởi có nói thì cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi quyết định của em, em luôn là cô nàng bướng bỉnh mà. Tôi yêu em lắm nhưng tôi chẳng có cách nào để níu giữ em.
Những cơn gió cứ lùa vào những khoảng trống trong tim tôi...lạnh ngắt
Rồi sau đó em không còn tới nhà tôi nữa, em không nấu cho tôi những món ăn ngon nữa! Em đã ra đi thật sao? Có phải rằng em đã tới một nơi thật xa, để bỏ quên quá khứ và bỏ quên cả tôi, bỏ tôi lại cùng với những cơn gió mùa đông.
Em đến với cuộc đời tôi như một đốm sáng mà tôi vẫn cứ tin rằng nó có thể thắp sáng lên trong con tim tôi niềm tin yêu bất diệt, cháy bỏng nhưng để rồi em lại dập tắt nó đi một cánh mau chóng và lạnh lùng nhất. Em thả tôi trở lại với những khoảng trống mênh mang, ngập ngụa nỗi cô đơn trong cõi lòng.
Tôi yêu em và để rồi bây giờ tôi lại phải học cách, học cách để có thể quên em đi, mãi mãi quên em đi, bỏ em lại ở một nơi xa xôi, một quá khứ xa xôi nào đó hay ở một nơi sâu thẳm, tăm tối nhất trong trái tim tôi, và tôi hy vọng rằng những cơn gió mùa đông sẽ thổi bay đi trong tâm trí tôi một quá khứ tên em, một cô nàng Leo...
"Người ta nói yêu một cô gái Sư Tử thì khó lắm, và để quên đi những thứ tình cảm đó lại càng khó hơn. Nhưng tôi vẫn tự nhủ với lòng mình rằng: Tôi đã từng yêu một cô nàng Leo"
***
Rồi tôi lại lặng lẽ bước đi trong mùa đông, tưởng chừng như dài vô tận này
Tôi bước đi theo những cơn gió và chẳng có em ở bên
Rồi tôi bước đến những hành lang, những ban công đầy gió mà trước đây tôi đã từng ở với em
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nơi có một ngôi sao lẻ loi, một ngôi sao luôn cô độc giữa mùa đông băng giá này
Tôi vẫn ngồi đó như người mất hồn, cái lạnh lẽo lại len lỏi, miên man khắp da thịt tôi. Và nếu như...nếu như không có một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai tôi, thì tôi vẫn không thể nào nhận ra sự hiện hữu, sự hiện hữu của em...Và sự thật đó là em...em đang đứng trước mặt tôi...nguyên vẹn và hoàn hảo hơn bao giờ hết
Tôi nhìn em...ngạc nhiên
- Chẳng phải...là em đã đi sao?
Em mỉm cười vẫn nụ cười dịu dàng đó
- Anh không trách em chứ?
Tôi chẳng nói gì nữa, hay do tôi chẳng thể thốt thành lời, và rồi tôi ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt vì tôi sợ em lại ra đi lần nữa, tôi sợ em sẽ lại bỏ rơi tôi.
Đúng là em đã đi, đi tới một nơi xa lắm theo định nghĩa của em, và em nói rằng mình đã bỏ lại đó những ký ức đau buồn. Tôi không trách em về điều gì cả, quan trọng là tôi lại có em, tôi không mất em, em đã trở về...trở về bên cạnh tôi trong mùa đông băng giá này.
Mùa đông vẫn lạnh
Nhưng tôi không sợ nó đơn giản vì tôi có em...! Và có lẽ đây sẽ là đoạn kết ngọt ngào nhất trong câu chuyện của tôi, trong câu chuyện của em, hay trong câu chuyện của cả hai chúng tôi.
***
"Các bạn thấy đó! Những cô nàng Leo luôn là những cá thể đặc biệt và kỳ lạ nhất, chúng ta rất khó nắm bắt được suy nghĩ của họ, khó biết được họ đang nghĩ gì hay làm gì. Nhưng với tôi điều đó không còn mấy quan trọng nữa, quan trọng là tôi đang yêu một cô nàng Leo! Và sẽ mãi là như vậy!"