(Admin - "Chuyện đời sinh viên")
Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao!
***
Thầy rất thích vẽ ( hiển nhiên, vì là giáo viên dạy vẽ mà!). Chúng tôi rất thích xem thầy vẽ. Những hình ảnh đẹp lạ lùng, kì diệu hiện ra dưới đôi tay " phép thuật" của thầy.
Tranh thầy vẽ rạng rỡ, đầy màu sắc tươi sáng, trái ngược với cuộc đời đầy những mảng tối bất hạnh của mình. Vợ con thầy mất đã lâu trong một vụ tai nạn. Thầy vẫn sống thui thủi, cô quạnh trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, khuất sâu trong hẻm nhỏ cuối đường. Thầy đã ngoài 40, tóc điểm bạc.Thầy thường đến lớp với một chiếc cặp nâu sờn vài, giá vẽ và hộp màu đã vơi phân nửa.
Thầy hiền lắm, chẳng bao giờ la rầy đánh mắng học trò cả. Vậy mà có lần tôi - đứa ngỗ nghịch nhất lớp đã bày trò chơi khăm. Chả là hôm đó, sau khi bị nhắc nhở bằng một cái vỗ lưng nhẹ nhàng ( tôi đang nằm ườn ra trên bàn mà không chịu làm gì cả), tôi có ý nghĩ trả thù. Ngay hôm sau, kiếm được mấy quả chuối xanh, tôi cùng mấy thằng "quỉ con" lén bôi nhựa chuối vào tựa lưng ghế thầy. Thầy bước vào lớp cười thật tươi. Lúc kéo ghế ngồi. Thầy nhìn sững , nhíu mày nhưng lại cười ngay. Cả một tiết, thầy đứng dạy mà không hề tỏ thái độ gì, như chưa hề có gì xảy ra. Chúng tôi cứ lấm lét nhìn thầy, chờ " sấm sét" (!)
Bỗng nhiên, tôi thấy hối hận quá! Lúc ra về, chúng tôi kéo nhau đến xin lỗi thầy. Thầy vẫn cười cười, xoa đầu chúng tôi rồi xoay sang hỏi han chuyện nhà từng đứa. Cả bọn cúi gằm mặt, muốn tìm một cái lỗ trên nền nhà để chui xuống!
Một hôm, thầy bỗng khác mọi ngày. Thầy vào lớp, giọng run run xúc động, thầy mời chúng tôi tới dự buổi triển lãm tranh ở Nhà Văn Hóa Huyện ( À thì ra trong đó có tranh thầy!)
Bước vô gian phòng rộng lớn, dày đặc những tranh, những tượng của những họa sĩ tên tuổi, sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi mới bắt gặp nơi cuối phòng có một bức tranh treo khiêm tốn, như nép vào góc khuất – bức tranh của thầy tôi! Chả thấy ai ngó ngàng đến khu vực ấy, đến bức tranh "Cánh đồng quê" ấy! Ôi, tội nghiệp thầy!
Chợt nhớ đến cuốn sổ ghi cảm tưởng của khách, tôi cùng đám bạn hí hoáy ghi lại cảm nghĩ khi xem bức tranh nằm trong góc với những lời tán dương nồng nhiệt!
(còn phải giả nét chữ để thầy khỏi nhận ra!).
Hôm sau, thầy tươi cười vui vẻ nói với chúng tôi: " Bức tranh của thầy có đến mấy người thích các em ạ! Ban tổ chức có cho thầy xem nhận xét của họ". Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao!
Giờ thầy đã đi xa, xa mãi, cũng sau một vụ tai nạn... Chắc thầy sẽ sum họp cùng vợ con, cùng gia đình. Chỉ tiếc rằng từ nay chúng tôi không còn được nghe giọng nói ấm áp của thầy, không được thấy thầy cười nữa, và nhất là... không còn được xem thầy vẽ nữa rồi! Thầy ơi!
Măng Hình