Vào quán, chị kéo ghế ngồi thụp xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh. Vẫn là gương mặt này, vẫn những cử chỉ điệu bộ mà chị đã lạc mất suốt hơn 2 năm trời dài biền biệt. Chị khó thở quá đi mất, mặt chị đỏ bừng lên, tim chị đập rộn ràng như khoảnh khắc của 2 năm về trước. Chị cứ mải miên man theo dòng suy nghĩ mà quên mất đi những câu chào hỏi xã giao khi gặp người quen. Anh ấy hỏi chị dạo này sao? Chị sững sờ thả hồn nhìn anh nên không nghe anh đang nói gì và làm gì? Anh thấy chị đăm chiêu nhìn mình nên hơi lúng túng trước cử chỉ của chị. Anh giả bộ ho khàn một tiếng để kéo chị quay về với hiện tại và lúc này chị mới giật mình, chị thấy ngại ngùng và hơi lúng túng trước anh. Anh lại hỏi chị dạo này chị như thế nào một lần nữa, chị cười khảy một cái và nói là chị cũng bình thường thôi. Anh lại hỏi: "Dạo này em làm gì?". Chị khó chịu trước câu hỏi của anh, ban đầu chị trả lời ấp úng nhưng sau chị nói thật là chị làm công nhân vì chị thừa biết trên người mình đang mang màu áo công nhân. Với lại chị nghĩ không có gì chị phải giấu trong khi chị với anh ta không còn là gì, chị nghĩ làm công nhân cũng cao quý như ai mặc dù hơi vất vả chút thôi.
Anh nhíu mày trước câu trả lời của chị và hỏi: "Sao thế?". Chị ngạc nhiên hỏi lại anh: "Sao là sao?" Anh nói: "Sao em học ra mà làm công nhân?". Chị ngẩng cao đầu nói với vẻ đầy tự tin: "Làm công nhân thì sao anh? Làm công nhân không được à? Luật nào cấm em làm công nhân hả anh?".
Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời gắt gỏng của chị nhưng với vẻ điềm đạm, bình tĩnh nên anh chỉ cười và im lặng trong khoảnh khắc. Một lúc sau anh lại hỏi: "Em đi làm có vất vả lắm không?" Chị nói: "Công việc vất vả nhưng mà làm bằng chính sức lao động của mình nên em cũng hài lòng". Anh gật đầu mỉm cười nhìn chị trìu mến.
Rồi chị hỏi: "Dạo này anh sao?" Anh đáp: "Anh cũng vẫn như xưa có điều tâm trạng anh không được tốt".
Chị vội vàng hỏi lại: "Tại sao lại như thế?".
Anh nhìn vào đôi mắt của chị và nói: "Tại vì anh nhớ em, nhớ trong từng khoảnh khắc, trong mọi hoàn cảnh".
Chị chỉ im lặng không biết nói gì vì lúc này chị thấy tim mình đau quặn, chị thấy có lỗi với anh – người đang đối diện với chị. Anh lại hỏi: "Sao buông tay, ra đi không nói với anh một lời, không cho anh lấy một lý do, em có biết làm như thế là em ác lắm không, em tàn nhẫn lắm không?".
Chị không biết nói gì, bao nhiêu lời nói vào lúc này cũng chỉ là ngụy biện và không còn quan trọng nữa rồi. Anh lay vào vai chị nói tiếp: "Em hãy cho anh một lý do dù muộn màng để an ủi anh cũng được". Chị vẫn im lặng mặc cho anh có hỏi ngàn lần và có lay chị đến trăm lần. Anh vò đầu, bứt tóc trước thái độ dửng dưng của chị, anh nói là dạo này nhìn chị cứng rắn quá! Không còn là cô bé mít ướt mà anh quen ngày nào? Chị vẫn im lặng. Sự im lặng của chị làm anh thấy khó chịu, làm anh thấy bị xem thường, bị xúc phạm nên trong phút chốc cả hai đều im lặng. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến mức kinh ngạc.
Chị không ngờ sau 2 năm gặp lại anh lại như thế này. Gía như chị có thể ngẩng cao đầu khi xưa thì hay biết mấy, và giá như chị là một cô bé của năm xưa thì chị sẽ không đối xử như thế này. Bao nhiêu ý nghĩ giằng xé hiện lên trong đầu chị làm chị cảm thấy bế tắc trước hoàn cảnh hôm nay. Không chịu được cảnh im lặng nên chị đã xin phép anh về trước vì có việc. Chị nói chị rất vui khi gặp lại anh. Anh cười nhạt và nói nhẹ nhàng: "Như vậy mà vui sao? Có lẽ em vui quá nên có thái độ này đối với anh". Chị nói: "Dù sao đi nữa em cũng thấy hạnh phúc khi được gặp lại anh, thấy anh mạnh khỏe và thành đạt thế này là em mãn nguyện rồi". Nói xong chị vội vàng đứng dậy đi thật nhanh về phía trước, bước chân của chị sao hôm nay khó lê bước đến thế! chị thấy khó thở vô cùng, đặt nhẹ bàn tay lên con tim chị trấn áp và thầm nhủ là không nên xúc động và đau đớn thế này. Thầm nhủ và nói với bản thân rằng anh ấy chỉ là người dưng thôi mà sao mày lại như thế này hả con ngốc? Chị chạy xe nhưng sao phía trước chị mọi thứ dường như đang nhòe dần vì đôi dòng nước mắt ứa ra từ khóa mi.
Vừa về đến phòng là chị chạy ùa lên gác ngồi khóc, chị khóc thành tiếng và nấc lên thành lời. Nước mắt chị đang chảy từng dòng tuôn trào như chưa bao giờ được chảy ra, những giọt nước mắt đã bị ức chế từ 2 năm nay nay có dịp tuôn trào. Chị lúc này như một đứa trẻ con chỉ biết khóc và gào thét. Hân nhìn thấy chị như thế cũng hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy lên ra sức hỏi nhưng hỏi mãi hỏi hoài thì câu trả lời vẫn là tiếng gào khóc của chị đến nát lòng, xót gan. Nhìn thấy chị đang gồng mình lên trong những tiếng nấc, nước mắt nước mũi dàn dụa Hân ôm chị vào lòng vỗ về, nước mắt ứa ra từ khóe mi Hân và dần dần chảy xuống hòa chung với nước mắt chị. Giọt nước mắt của Hân là giọt nước mắt của sự cảm thông, chia sẻ và đồng cảm của tình bạn, tình người. Còn giọt nước mắt của chị là giọt nước mắt của bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, giọt nước mắt ấy chắt lọc từ trong tim, giọt nước mắt được cất dấu tận đáy lòng từ hai năm qua.
Sau bao khoảnh khắc cảm xúc chảy tràn, chị nằm bất động, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lê đôi tay lên khóe mắt để quẹt ngang dòng lệ cuối cùng còn sót lại trên gương mặt đang mệt nhoài theo những tiếng nấc. Chị đứng lên lấy lại phong thái của chính con người chị và chạy nhanh xuống gác lấy một tô cơm ngồi ăn. Hân từ trong phòng tắm đi ra thấy chị ngồi ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại chợt hiểu ra vì cô quá hiểu con người của chị. Hân khẽ lắc đầu và mỉm cười trước hành động của chị.
Ngồi xuống bên cạnh chị, Hân hỏi chị chuyện gì đã xảy ra. Chị ngừng ăn, im lặng một lúc và nói: "Hôm qua trong lúc đi làm về tui đã gặp được anh ấy và rồi kí ức của ngày xưa lại trỗi dậy mãnh liệt như hôm nào mà không có cách nào kiềm chế được". Hân đã hiểu ra mọi chuyện, cô cảm thông và thương cho tình yêu của họ, thương cho số phận của chị và cũng thương cho chính bản thân mình. Sợ nước mắt lại rơi trên đôi má gầy gò của chị nên cô lảng sang chuyện khác. Hân hỏi vu vơ vài câu để đánh lạc hướng nhưng chưa nói dứt câu thì thấy chị đang nghẹn ngào trong ngụm cơm đang nuốt xuống cổ họng với hàng nước mắt đang rơi tọt xuống tô cơm chị đang cầm trên tay. Lần đầu tiên trong đời Hân thấy cảnh nước mắt chan cơm, nổi đau khổ tột cùng của chị một lần nữa khiến Hân phải rơi nước mắt và ôm chị vào lòng trong tiếng thổn thức ngập tràn. Chưa bao giờ Hân thấy chị yếu đuối thế này và chưa bao giờ chị khóc nhiều như hôm nay. Một cơn mưa bất ngờ đỗ xuống hòa vào tiếng khóc của chị. Tiếng khóc hòa trong tiếng mưa tạo nên một cảm giác buồn đến thê lương. Không ngờ sức mạnh của tình yêu nó mãnh liệt đến thế, sức mạnh đó có thể nhấn chìm một con người chơi vơi trong mớ cảm xúc hỗn độn mà trong phút chốc không thể tìm được cách thoát ra được. Cứ thế cho đến khi cơn mưa vừa tan thì những dòng lệ trên khóe mi chị cũng khô dần.
Trời Sài Gòn đã bước vào một mùa đông giá buốt.
Không khí của một đêm Giáng sinh tràn ngập khắp phố phường. Người người qua lại, xe cộ tấp nập, ánh đèn chiếu sáng lập lòe phản chiếu khắp mọi ngõ ngách và đâu đâu cũng nghe từng nốt nhạc của bài hát Merry Christmas vang lên. Cả Sài Gòn chìm trong tiếng cười và niềm hân hoan đón một mùa Giáng sinh an lành nhưng sao chị lại thấy lạc lõng giữa muôn ngàn nhịp điệu rộn ràng đó.
Trong khi người người đổ xô đến các trung tâm Thành phố, tới các Nhà thờ lớn thì hôm nay chị lại vào Chùa tìm chút bình yên trong tâm. Thật trùng hợp, Giáng sinh năm nay lại trùng với ngày Rằm tháng 11 nên mọi người tới Chùa thắp nhang, khói hương tỏa ra nghi ngút. Lang thang trong sân Chùa nhìn mọi người ngang dọc qua lại trong ánh đèn vàng vọt lung linh chiếu sáng huyền ảo kết hợp với ánh hào quang của Đức Thế Tôn ẩn hiện lập lèo, mờ mờ ảo ảo lẫn lộn. Ngôi chùa lúc này bỗng dưng tuyệt đẹp, chị ngồi ngắm và miên man, đắm chìm trong suy nghĩ. Chiếc ghế đá chị đang ngồi là nơi mà ngày xưa cả anh với chị đã từng ngồi qua. Bây giờ khi tất cả đã qua nhưng khi ngồi lại nơi này sao chị thấy tim mình vẫn còn ấm nồng và thân thương quá đỗi . Ngôi Chùa đã lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Đã lâu lắm rồi chị mới trở lại nơi đây để nuông chiều cảm xúc của bản thân mà từ lâu chị cố kìm sâu trong tận đáy lòng.
Đang miên man chìm đắm về những kí ức xa xăm thì bỗng nhiên điện thoại rung lên kèm theo chuông bài hát Romeo và Juliet vang lên da diết. Chị giật mình nhìn vào màn hình điện thoại...bất ngờ hay ngạc nhiên. Vẫn là số điện thoại quen thuộc đó,chị nhấc máy lên và alo, vẫn là giọng nói ngày xưa quen thuộc vang lên ấm áp trong điện thoại : "Em làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đó?". Ngạc nhiên chị hỏi lại: "Ngồi ở đó là ở đâu? Sao anh biết?" Như một luồng điện chạy ngang qua làm cho tim chị thót lại và bất ngờ thấy "cố nhân xưa" xuất hiện từ đám đông dưới luồng khói nhang nghi ngút. Anh bước ra từ đám khói bịt bùng và từ từ tiến về phía chị ngồi. Không ngờ chị lại gặp được anhtrong một hoàn cảnh như thế này. Trái đất này nhỏ bé quá! Bây giờ chị mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói "Có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau". Giây phút hiếm hoi cho mãi mãi, khoảnh khắc ngắn ngủi trong niềm hạnh phúc vỡ oà đến mức chị không tin vào mắt mình. Bàn tay bất giác đưa điện thoại rời khỏi tai mà mắt vẫn dính chặt vào anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên chị và mỉm cười. Chị cứ nhìn anh trơ trơ mà chưa nói được lời nào. Một hơi ấm lạ thường toát ra từ anh mà con tim chị có thể cảm nhận được. Anh nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng: "Cuối cùng, cái ngày này cũng đã đến. Anh đã đợi em suốt gần 2 năm qua, thật không uổng công đúng không em?". Chị cố ngăn dòng cảm xúc để không rơi lệ trước mặt anh, cố kìm nén và cất giọng nói: "Ai bắt anh phải chờ? Em không đáng để cho anh làm như vậy".
Anh nheo mắt nhìn chị hỏi: "Đáng lắm chứ em, hai năm qua anh sống được là nhờ khoảng kí ức về em, không hiểu sao những lúc anh thành công, thất bại hay tuyệt vọng thì anh lại tìm đên nơi này như người bị mộng du. Và mỗi lần anh lê bước tới đây là mỗi lần anh lại hi vọng gặp em.