Sư thầy đứng trên hành lang chánh điện đã chứng kiến cảnh rơi lệ của hai người từ khi bắt đầu. Sư là người anh tin tưởng để kể hết tâm trạng mỗi lần đến đây với bao hi vọng. Nhìn hai người khóc trong sự hạnh phúc Sư mỉm cười hiền hòa và tiến lại gần anh nói: "Chúc mừng con đã tìm thấy được tri kỉ của mình" Sư vội vàng nắp lấy tay anh và tay chị đặt vào nhau và nói: "Sống trên đời cần có một tấm lòng. Chỉ cần có tâm, có lòng thì đời sẽ mỉm cười với con. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hai con phải biết trân trọng và nắm lấy hạnh phúc" Rồi Sư nhìn vào ánh mắt chị và nói chân thành: "Con gái! Hạnh phúc đơn giản lắm chứ không phải cao xa như con nghĩ đâu? Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu thương, được làm những gì mình muốn, được an nhiên và tĩnh tại trong tâm. Sư mong con hiểu và trân trọng hạnh phúc thực tại khi nó đang ở quanh ta. Cây cỏ cũng có cảm xúc cũng có linh hồn và toàn bộ cảnh vật nơi đây đã minh chứng cho tình yêu của anh bạn này trong suốt thời gian qua. Con hãy dùng một trái tim chân thành mà đón lấy một tình yêu vững bền con nhé!" Chị chợt thức tỉnh trước những lời khuyên chân thành của một vị Sư đáng kính. Chị nói lời cám ơn vị Sư trong tiếng nấc và Sư gật đầu đáp lại lời cám ơn bằng một nụ cười an nhiên.
Bóng dáng nhà Sư đã khuất dần sau những bóng cây trong khuôn viên Chùa. Chị ngẩng mặt lên nhìn anh và nói: "Xin lỗi anh" Anh nhìn sâu vào mắt chị và nói: "Quay về với anh đi em, anh mong em hãy hiểu cho trái tim của anh". Chị im lặng một lúc rồi mỉm cười đáp: "Chúng mình làm lại từ đầu đi nhé!" Anh đáp: "Không, anh chưa bao giờ ngừng yêu em nên anh chưa trở về với vạch xuất phát ban đầu mà ngược lại tình yêu trong anh mỗi ngày mỗi lớn lên theo nỗi nhớ. Chúng mình hãy tiếp tục yêu em nhé!"
Diệu Ngọc